Thẻ

,

Bạn có thích đọc truyện kiếm hiệp? Tôi thì rất thích! Truyện kiếm hiệp, không chỉ có chém giết,máu me. Truyện kiếm hiệp cũng có tình người, cũng có những cái hay của nó.
Có một thời tôi thích lưu tinh hồ điệp kiếm. Mà tôi rất ấn tượng với những câu mở đầu truyện:
“Chỉ là một vệt lưu tinh, tuy ngắn ngủi nhưng trên bầu trời có vì sao nào chói lọi, huy hoàng bằng nó?
Khi xuất hiện lưu tinh thì cả những vì tinh tú được coi là vĩnh hằng bất biến cũng bị lu mờ.
Cuộc sống của loài hồ điệp tuy ngắn ngủi. Nhưng cuộc đời của mọi loài hoa, cho dù lộng lẫy nhất so với nó còn ngắn ngủi hơn.
Hơn nữa, nó vĩnh viễn chỉ sống dưới trời xuân ngát hương.
Nó đẹp đến sặc sỡ. Nó tự do. Nó chỉ chuyên có một việc ghẹo hoa hút mật.
Cuộc đời nó tuy ngắn ngủi nhưng huy hoàng.
Chỉ có kiếm mới có thể so sánh với sự vĩnh hằng.
Tính mạng và niềm vinh quang của kiếm khách là phụ thuộc vào thanh kiếm trong tay người đó.
Nhưng giá như kiếm cũng có tình thì biết đâu niềm vinh quang của nó cũng trở nên ngắn ngủi như vệt sao băng thôi?”
Bạn nghĩ sao về những dòng văn này? Bạn cảm nhận được bao nhiêu % trong đó?

Advertisements