Thẻ

,

Vưu vật hoàng hậu – văn án.
Edit: Lãnh Nguyệt Ninh.
Chương này là quà tặng sinh nhật ta gửi tới đệ đệ ngọc thụ lâm phong, anh tuấn vô song nhà ta. Tỷ gửi tới đệ những lời chúc tốt đẹp nhứt! HAPPY BIRTHDAY!
____________________________
Liên tục mười đêm, nàng bị bắt hầu hạ cho một quân vương.
Hắn nhiệt tình như lửa tiến công, khiến cho thân mình mẫn cảm của nàng không thể khống chế mà vì hắn nở rộ.
Sau một hồi hoan ái triền miên, trừ bỏ đầy phòng kiều diễm, thì là thân mình mỏi mệt không chịu nổi.
“Nhớ kỹ, trẫm là nam nhân của nàng, nam nhân duy nhất!”
Thân hình to lớn của hắn nặng nề mà ghé vào trên thân thể mềm mại đang đầm đìa mồ hôi của nàng, tuấn nhan tà mị lộ ra thoả mãn, lúc sau, tiếng nói đột nhiên trầm xuống:
“Yêu trẫm không?”
Nàng nghiêng đầu, nơi khoé mắt, 2 dòng nước mắt lặng yên trượt xuống. Trả giá cao là thê thảm nặng nề như vậy, đáng tiếc, hết thảy đều không thể quay lại được.
Lãnh Quân Nhu, một bộ bạch y thắng tuyết, dung nhan tuyệt sắc khuynh thành, tâm trong trẻo mà lãnh đạm, mờ nhạt tựa khói sương.
Luận thân phận địa vị, nàng chỉ là một cung nô hèn mọn.
Luận trình độ giả nhân giả nghĩa, nàng không bằng Lương phi.
Luận tâm kế hiểm sâu, nàng không bằng Di phi.
Luận xinh đẹp ẩn nhẫn, nàng không bằng Nhiễm phi.
Nhưng kỳ lạ, nàng lại chiếm được hoàng đế xưa nay chưa từng có sủng ái, cũng sinh hạ long tử.
Này một đoạn khúc chiết triền miên yêu hận tình thù rốt cuộc là sao?
Vừa vào cửa cung sâu như biển, thế nhân (người đời) đều biết nàng độc lĩnh phong tao, hào quang vạn dặm, lại không người nào biết được trong lòng nàng bi thương cùng chua xót.
Yêu cùng cướp, tình cùng thù, ân cung oán, đi con đường nào đây, đâu chỉ Hà Hưu (thú thật ta không hỉu cái hà hưu này, nàng nào biết thì chỉ cho ta nghen, tks!)?
Nhất hoa nhất thế giới,
nhất diệp nhất truy tìm,
nhất sinh nhất thế nhất song nhân.
(tạm dịch:
Mình hoa một thế giới,
chiếc lá mãi truy tìm,
một đời một thế một đôi người.)
Ai mới là lương duyên định mệnh của nàng?

Advertisements