Thẻ

, ,

Merry Xmas!

Chương 3: Đại hôn.

Chương 3.1:

Edit: Lãnh Hi Nhi.

Beta: Tịch Ân Tử Mạn.

————————————————————————

Vào động phòng, tâm Liên Nguyệt không khỏi khẩn trương hơn. Tuy rằng trên đường tới đây, cung nhân đi theo đã dạy nàng vợ chồng trong lúc đó nên làm cái gì, nhưng là, sự tình thật sự xảy ra ở ngay trước mắt, lòng của nàng lại không thể lí giải được, thậm chí còn có chút không hiểu làm tâm tình có chút rối loạn.

Đi vào bên giường, Doãn Huyền Dạ xoay người buông Liên Nguyệt ra, thấy nàng hai tay đan chặt, híp mắt cười, có chút không hảo ý muốn trêu đùa một phen, cười nói:

“Ái phi, nàng giống như đang có chút sợ hãi, đúng không?”

Liên Nguyệt cả kinh, đột nhiên trong lòng trở nên khẩn trương, ấp a ấp úng nói:

“Không, ta, ta, … Ta không có”.

Doãn Huyền Dạ thấy nàng cực lực nén lại bất an trong lòng, người lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than thì không khỏi có chút buồn cười, muốn cất tiếng cười to nhưng lại chỉ có thể nhịn xuống. Hắn lập tức cầm lấy hỷ trượng (là cái gậy để mở khăn hỷ đó! ^^), hướng bên người nàng ngồi xuống, thoải mái mà mở hỷ khăn, trêu đùa:

“Ái phi, đừng sợ, ta cũng không phải lão hổ, nàng sợ hãi cái gì chứ? Trừ phi, nàng đang lo lắng,… Sợ hãi ta sẽ ăn nàng sao?”

Liên Nguyệt sửng sốt, k nghĩ tới hắn lại đùa bỡn mình như thế, đối mặt với một nam nhân hỷ nộ vô thường như vậy, trong lúc nhất thời nàng không thể hiểu được cảm xúc của hắn, lại không biết nên nói cái gì, chỉ yên lặng liếc nhìn hắn, cúi đầu không nói.

Dù nàng làm như thế, hắn cũng không nghĩ sẽ để cho nàng yên lặng.

Doãn Huyền Dạ vừa nghĩ đến đây, mâu quang chợt loé, bỗng nhiên tiến đến bên tai nàng, nhẹ giọng nói:

“Ái phi đang suy nghĩ cái gì, kỳ thật…ta biết. Ta cũng muốn lưu lại bồi ái phi, đáng tiếc a, hiện tại không phải lúc, mẫu hậu cùng hoàng huynh đang ở ngoài kia, bổn vương sao có thể tránh ở đây mà ham hưởng lạc? Còn một đám người ở ngoài kia nữa đều đang mỏi mắt chờ bổn vương tới rót rượu đó.”

Nói xong, hắn nhẹ nhàng cười, giữ chặt cằm nàng.
Liên Nguyệt ngẩn ra, nhất thời không kịp hiểu được ý tứ trong lời của hắn, nàng lơ đãng lắc lắc đầu, lại bị hắn hôn trụ, trong phút chốc, đầu nàng trống rỗng, một đôi mắt sáng ngời ngơ ngác trừng hắn. Doãn Huyền Dạ mâu quang chợt loé, mỉm cười mị hoặc nói:

“Nhắm mắt lại, nha đầu ngốc!”

Câu nói này của hắn cực kỳ giống người nào đó, Liên Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, mờ mịt nhắm lại hai mắt, không hề suy nghĩ, coi hắn giống như người đó, từ khi hắn (hắn này là ‘người đó’ đó) đi…

Doãn Huyền Dạ hôn thật lâu, chỉ cảm thấy nàng da thịt mềm nhẵn như nước khiến trong lòng hắn cảm thấy thoải mái. Đây không phải lần đầu tiên hắn hôn một nữ tử, đương nhiên, hắn cho tới bây giờ cũng không phải là một quân tử ôm mỹ nhân trong lòng mà tâm không loạn. Ở phương diện sinh hoạt cá nhân, hắn cũng chưa từng quá mức gò bó bản thân. Chính là ở trên người nàng, hắn không thấy được chút mùi vị dung chi tục phấn nào, giống như nàng là trời sinh sạch sẽ, không nhiễm bụi trần.

Điều này làm hắn không sao hiểu được, đột nhiên thấy có chút phiền lòng, cảm thấy nàng sạch sẽ như vậy, thật sự rất chướng mắt.

Đã từng xem qua vô số cung đình ám đấu, tranh đấu khốc liệt, cho nên hắn không tin, trên đời này có nữ tử nào khi đã bị cuốn vào cuộc chiến quyền thế còn có thể sạch sẽ, thánh khiết như bông sen giữa bùn lầy.
————————————————————————
P/s: vốn muốn post cả chương dài, nhưng do một số việc… Để đảm bảo có bài đúng hẹn, bổn các chủ sẽ tự lực cánh sinh, và ta sẽ chia chương ra post nhé!
Thân!

Advertisements