Thẻ

, , ,

MERRY XMAS!

________________________________________________________________

Phần 1: Giang hồ, ta đến đây!!!

Chương 1: Thử thách đầu đời.

Sau bao tháng năm miệt mài học tập, tích cực trau dồi, cuối cùng Ngọc Tử Dương đã có thể “nghệ thành hạ sơn”, chẳng bao lâu nữa sẽ chính thức gia nhập giang hồ, trở thành một phần tử của võ lâm.

Dưới sự quyến rũ của võ lâm giang hồ, nàng thật sự rất phấn khích, chân giống như cưỡi trên cân đẩu vân, bước đi khoan khoái, tốc độ lại bất giác tăng thêm mấy lần.

Bây giờ, nàng đang trên đường tới Kiếm Lâm – cấm địa của Vạn Kiếm Trang.

Hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của Tiểu Dương, nghĩa là nàng đã đủ tuổi làm lễ “Nhận kiếm hạ sơn”. Vì thế, từ sớm cha đã cho gọi nàng tới Kiếm Lâm, vừa để căn dặn con gái ít chuyện, vừa làm lễ chọn kiếm cho nàng.

Kiếm Lâm – như đã nói, là cấm địa tối cao của Vạn Kiếm Sơn Trang. Sở dĩ nói như vậy, bởi đây là khu rừng chứa “vạn kiếm”, đó cũng là lý do để đặt tên cho sơn trang. Những thanh kiếm ở đây đều là bảo kiếm thuộc hàng đệ nhất giang hồ trở lên. Cũng bởi vì thế, khu rừng đã trở thành mục tiêu của vô số cao thủ võ lâm. Nhưng, với hệ thống cơ quan, cạm bẫy thâm sâu, bí hiểm dày đặc, những cao thủ đó cũng đành phải thúc thủ vô sách. Những kẻ ngoan cố, không chịu quay đầu thì sẽ bỏ mạng trong rừng.

Theo cuốn “Giang hồ bí lục” – từ điển giang hồ thông dụng nhất: Chỉ có hai loại người có thể vào khu rừng này. Loại thứ nhất, đó là những người có võ công cái thế cùng trí tuệ tuyệt đỉnh, vượt qua được hết thảy mọi chướng ngại, loại này số lượng vô cùng ít. Loại thứ 2 là người biết sơ đồ bố trí cơ quan.

Mà nàng hiển nhiên thuộc loại người thứ nhất. Bởi lẽ, nàng là hậu duệ của “Thần Kiếm” Ngọc Vân Minh, đây là thử thách bắt buộc, một trong những bài kiểm tra điều kiện ‘hạ sơn’ của nàng.

Vậy nên, nàng nhất định phải vượt qua, nhất định!
___________________________________________________________________________

Mang theo niềm tin tràn trề, Ngọc Tử Dương đã bước vào rừng trúc lúc nào không hay…

Khi nhận biết được quang cảnh trước mắt thì cũng là lúc nàng phải đối mặt với cái sự thật khốc liệt to đùng đoàng trước mặt: LẠC ĐƯỜNG!!!

Ô hô! thật sự là lạc đường?

Thực tiễn đã chứng minh: “sự thật vẫn mãi là sự thật”, dù có phủ nhận bao nhiêu lần thì nó cũng sẽ vẫn mãi là sự thật!

Nàng dụi mắt, dụi mắt, lại dụi mắt, kịch liệt dụi dụi mắt, nhưng …

Rừng trúc vẫn còn đó,bạt ngàn trúc,ngoài trúc ra thì chỉ có trúc,mà cây nào cây nấy đều to như nhau,cao như nhau,thế này thì sao mà phân biệt được?

Trong đầu bỗng sáng lên hai chữ: Mê Cung!!!

Chẳng lẽ đây là mê cung?

Nàng rút cuộn kim chỉ màu vẫn mang bên hông,lấy dao cắt thành từng sợi,từng sợi.

Sau đó nàng buộc một nhúm sợi màu đỏ vào cây trúc bên trái, mỗi bước đi đều buộc vào cây bên trái những nhúm sợi màu, hết màu này tới màu kia…

Mồ hôi! Sao càng đi nàng càng có cảm giác cây sau lưng di chuyển thế này? Không thể nào! Quay lưng lại, tại sao không có cây trúc nào buộc chỉ màu?Lại quay, quay, cuối cùng xung quanh nàng chẳng có cây trúc nào có buộc chỉ màu cả.

Gặp ma chăng?

Không thể nào!

Bây giờ là ban ngày nha!

Hơn nữa,trên đời này làm gì có ma?

Bình tĩnh nào, Ngọc Tử Dương!

Một hồi điều tức hơi thở, Dương Nhi của chúng ta đã dần bình tĩnh lại. Nàng thử bước về phía trước, quan sát động tĩnh của trúc xung quanh. Chúng quả thực có chuyển động, hơn nữa còn rất có quy luật.

Thì ra đây chính là 1 dạng của bát quái trận trong lý thuyết nha.Hơn nữa còn là trận pháp loại 3: “xoay chuyển càn khôn”, hôm nay gặp được quả là hạnh ngộ, hạnh ngộ nha!

Quả nhiên, không biết thì còn sợ hãi, hiểu nhầm thì mệt người, mà một khi đã nắm được vấn đề thì giải quyết thật nhanh chóng,dễ dàng.

Tử Dương vốn dĩ rất thông minh,những trận pháp này nàng lại nắm rõ trong lòng bàn tay, thực hành cũng rất nhuần nhuyễn, dùng “Lăng ba vi bộ” bước đi theo chỉ dẫn giải trận đồ trong sách.
Chưa đến 1 phút,nàng đã ra khỏi trúc lâm.

Woa!

Thật đẹp nha!

Tử Dương trực tiếp trợn mắt, há hốc mồm, sững sờ trước cảnh tượng mà nàng đang được chứng kiến.

Oa! Thật không ngờ, đằng sau trúc lâm cư nhiên lại là nguyên cả rừng hoa đẹp như vậy. Nhìn gần, từng bông hoa tím li ti theo gió khẽ lay, như những chiếc chuông nhỏ rung rinh, rung rinh, trông rất vui mắt. Nhìn toàn cảnh, có cảm giác giống như biển hoa, từng đợt sóng hoa tím biếc dạt dào, đợt này nối tiếp đợt kia, mang theo từng trận mùi hương dịu dàng, thanh khiết, khiến người ta nảy sinh cảm giác thư thái, dễ chịu, như muốn vứt bỏ hết tất cả, chỉ muốn đắm chìm trong giấc mộng ngàn năm……

Quái lạ! Sao thế này? Rõ ràng khi nãy còn rất bình thường, mà bây giờ mí mắt nàng càng ngày càng nặng, càng ngày càng sụp xuống, có cảm giác rất muốn ngủ.

Rà soát lại từ điển hoa cỏ trong đầu, Ngọc Tử Dương thật sự hoảng hốt.

Biểu hiện này rất giống…hôn mê! Không đúng! là trúng độc!

Advertisements