Thẻ

, , ,

Chương 2: Rừng hoa Dụ Hồn.

Đúng vậy, nhất định là trúng độc của loài hoa đáng sợ kia.

Ai có thể ngờ, loài hoa đẹp đẽ, thơm mát thanh nhã trước mắt đây lại chính là hoa Dụ Hồn trong truyền thuyết…… Với bề ngoài lung linh quyến rũ, cùng mùi hương có vẻ “vô hại”, nó dần xâm chiếm, gây tê liệt thần kinh, đưa con mồi chìm dần vào trong giấc ngủ ngàn thu. Cái chết này……quả thật rất êm ái. Nên đã từng có rất nhiều người chết dưới sự quyến rũ của nó mà không biết là mình đã chết.

Thuốc giải của nó, chỉ có duy nhất Hàn Tinh Thảo. Loài cỏ này thường mọc thành những bụi nhỏ ở dưới gốc Dụ Hồn hoa trên ngàn năm tuổi, là nơi độc khí tập trung nhất và độ ẩm thích hợp. Nơi này nhiều Dụ Hồn như thế, chắc chắn Hàn Tinh Thảo phải mọc đâu đó quanh đây.

Trong sách cổ viết: “Hàn Tinh thảo bề ngoài thực tầm thường, hình dáng nhỏ bé, nhưng trong đêm trăng rằm sẽ phát sáng rực rỡ, ánh sáng của nó lung linh huyền ảo, thánh khiết như tinh tú trên trời…” Cũng thật may mắn đi? Hôm qua chính là đêm trăng rằm, bây giờ trời cũng mới tờ mờ sáng, cỏ Hàn Tinh có lẽ vẫn đang phát sáng a? Nghĩ là làm, nàng tích cực đảo mắt khắp các gốc cây Dụ Hồn để tìm kiếm thân ảnh bàng bạc, lấp lánh của cây cỏ Hàn Tinh, cố gắng tìm chút ánh sáng le lói còn sót lại……

Trên trán nàng, mồ hôi rơi tí tách, thần trí dần mơ hồ, đôi mắt cũng bắt đầu mơ màng~~~

Lúc tìm được một bụi cỏ Hàn Tinh, mắt của nàng đã mờ đến thảm hại, cả người mềm nhũn, vô lực ngã xuống đất.

Dồn hết chút khí lực cuối cùng, nàng bò tới cụm cỏ Hàn Tinh. Tay nhỏ cố vươn ra nắm lấy bụi cỏ, nhổ lên, đưa tới miệng cố gắng nhấm nháp từng chút, từng chút một.

Nhưng do độc đã xâm nhập quá sâu, thuốc giải chưa kịp ngấm vào nên……nàng dần dần, dần dần ngủ gục, mê man bên trong rừng hoa Dụ Hồn……

Tất cả……đành phó thác cho số mệnh đi———————————————–

Ngọc Tử Dương tỉnh lại đã là chuyện của 2 ngày sau.

Mở mắt ra, nàng lập tức nhắm nghiền mắt lại, thật lâu mới thích nghi được với ánh sáng chói mắt của buổi ban trưa.

‘Aizz sao mình lại ngủ kỹ như vậy chứ, mặt trời cũng lên đến đỉnh đầu rồi. Ách! Nếu không nhanh nhanh đi ăn cơm thì lát Dương bà bà sẽ lại cằn nhằn cho coi.’

Dương bà bà là bà bà trông coi việc bếp núc trong trang, đồng thời bà cũng là sư phụ dạy nấu ăn của nàng.

Hồi nhỏ, Tử Dương rất ghét bà, vì bà quá nghiêm khắc, tính tình khô khốc, khắc nghiệt, khó ưa… Nhưng sau đó nghe mẫu thân kể, phu thê bà đã làm nô bộc cho Ngọc gia hơn 30 năm, bà còn là nhũ mẫu của phụ thân, hơn 10 năm trước, vì cứu phụ thân mà phu quân bà đã ra đi… Từ đó bà mới trở nên như vậy…

Tử Dương nghe mẹ kể cũng để trong lòng, thỉnh thoảng quan sát Dương bà bà. Sau một thời gian, nàng thấy bà quả thật cũng rất tốt. Ngoại trừ hơi nghiêm khắc thì bà rất hay làm đồ ăn ngon cho nàng, bà chăm sóc mọi người trong nhà rất chu đáo, … Từ đó, Ngọc Tử Dương tỏ ra ngoan ngoãn, vâng lời hơn rất rất nhiều. Nàng còn nhớ, Dương bà bà không thích bữa cơm vắng mặt mọi người, vì thế nàng phải thật nhanh lên mới được.

Le lưỡi, nhanh chóng tung mình ra khỏi chăn, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện ra một chuyện……cả thân thể nàng mềm nhũn vô lực, đầu cũng thật đau, toàn thân choáng váng.

Sao thế này? Quan sát kỹ một chút hoàn cảnh xung quanh, đây là việc quan trọng nhất khi gặp phải tình trạng bất thường như thế này.

Căn phòng khá nhỏ, nhưng được dựng lên bằng trúc, khá tinh xảo, trong phòng có 1 bàn và 2 chiếc ghế ở chính giữa, trên bàn có 1 ấm trà và 2 chiếc chén, ngoài ra còn có 2 chiếc bàn, tất cả đều được làm bằng gỗ và trúc. Căn phòng này lạ quá, đây không phải phòng nàng, vậy đây là đâu?

Advertisements