Thẻ

,

Hì! E hem! Năm mới chúc mọi người mạnh khoẻ, làm ăn, học hành tấn tới, mọi điều thuận lợi. Túm lại là cái gì tốt ta đều chúc hết. Hehe

Vốn dĩ định làm chương 4 đại gả vương phi, nhưng hôm nay ta mệt quá nên thôi. Hí, mọi người chịu khó đọc vvhh nha!^^

Từ lúc post bài cho tới 23h 59′ cùng ngày, bằng hữu nào để lại cmt ở nhà ta sẽ được ta tặng cho 1 chap nhân dịp tết âm lịch a~~~

Phần 1: phượng hoàng niết bàn.

Chương 1: vô tình vô ái.

Chương 1.1:

edit: Tử Mạn.

Gió to gào thét, sắc trời âm u, mây trên đỉnh núi kéo đến ùn ùn, tối đen cả mảng trời, trên ngọn cây xa xa kia có vài con quạ đen bay vòng quanh, không ngừng phát ra tiếng kêu thê lương: “Nha! Nha! Nha!”

Lãnh Quân nhu ôm chặt mẫu thân đang hấp hối trong lòng, nước mắt như chuỗi hạt trân châu bị đứt, thi nhau lăn xuống hai bên gò má.

Phụ nhân trong ngực nàng, hơi thở mỏng manh, khuôn mặt gầy yếu, đôi mắt bị bệnh tật giày vò đến lộ rõ 2 hốc mắt sâu hoắm, lại khó giấu được ánh nhìn nồng đậm.

Chỉ thấy phụ nhân cố hết sức nâng lên đôi bàn tay xương xẩu, chậm rãi chạm tới khuôn mặt xinh đẹp thanh lệ thoát tục của Lãnh Quân Nhu, run run mà cẩn thận vuốt ve, như muốn đem từng vị trí đều thật sâu khắc vào trong óc. Sau đó, lời nói đứt quãng từ đôi môi khô nứt, run run của bà phát ra:

“Nhu Nhi, nương vô dụng, từ nay không thể chăm sóc con được nữa, sau này con hãy tự chiếu cố tốt bản thân, nương ở thế giới bên kia sẽ luôn dõi theo con, cầu nguyện cho con, con hãy sống cho tốt. . . Còn chuyện kia nương đã nói. . .”

Sẽ không đâu, nương, người nhất định không có việc gì, người đã nói muốn cùng Nhu Nhi đi khắp đại giang nam bắc, vĩnh viễn cùng Nhu Nhi ở chung một chỗ.”

Lãnh Quân Nhu nước mắt tuôn rơi lã chã, nắm chặt bàn tay mẫu thân đang càng ngày càng lạnh, hoảng loạn lắc đầu như trống bỏi (*).
(*)trống bỏi: trống bằng giấy cho trẻ con chơi, 2 bên có 2 sợi dây, đầu buộc 1 hạt nặng, đập vào mặt giấy thành tiếng khi xoay nhanh.)

Từ nhỏ, nàng cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, cuộc sống tuy rằng rất kham khổ, nhưng lại rất hạnh phúc. Nương rất thương nàng, không đành lòng trách cứ nàng dù chỉ một câu, còn đem tuyệt học cả đời truyền thụ lại cho nàng, bao gồm thêu thùa, võ công, y thuật, cùng đạo lý làm người,..v..v.. Đáng tiếc từ nay về sau, nàng không bao giờ có thể chui vào trong lòng mẫu thân làm nũng nữa, sẽ không được mẫu thân chải đầu cho nữa, không thể được ôm mẫu thân cùng nhau ngủ nữa, không thể……

Nhìn tuyệt sắc dung nhan đang khóc đến lê hoa đái vũ kia, còn có khí chất điềm đạm vô tà kia, phụ nhân đã vui mừng, lại lo lắng, lên tiếng dặn dò:

“Nhu Nhi, con biết không, đời này nương yêu nhất, cũng hận nhất một người, chính là cha con, bởi vì hắn mà nương phải chịu hết đủ loại đau đớn, nhưng cũng bởi vì hắn mà nương có được con. Có điều, con phải nhớ kỹ, nam nhân càng đẹp mắt thì càng không thể tin, lại càng không thể phó thác cả đời, chỉ có vô tình vô ái, con mới sẽ không bị tổn thương.”

“Nhu Nhi biết, Nhu Nhi sẽ ghi nhớ kỹ lời nương dạy bảo!” Lãnh Quân Nhu gật đầu, nước mắt trào ra càng nhanh hơn.

Phụ nhân buông xuống tâm sự, cuối cùng lấy ra từ trên người hai kiện tín vật- theo thứ tự, kia là 1 cái vòng tay Phỉ thúy cùng 1 cái vòng cổ thủy tinh. Vòng tay phỉ thúy là tín vật định tình năm đó hắn đã đưa cho bà, vòng cổ thủy tinh là quà sinh nhật phụ hoàng tặng bà lúc vừa tròn 15 tuổi. Những năm gần đây, bà luôn luôn quý trọng chúng, xem chúng như bảo vật. Thời gian trước vì xem bệnh, những đồ vật quý giá trong nhà hầu như đều đem đi bán, chỉ riêng 2 vật này là bà không đành lòng.

Lưu luyến nhìn chăm chú chúng nó một hồi, phụ nhân dứt khoát nhét bọn chúng vào trong tay Lãnh Quân Nhu, dốc hết chút hơi tàn mà nhắc nhở nàng:

“Nhu Nhi, vòng cổ thủy tinh này con hãy cầm lấy, đi tìm ông ngoại, kỳ thực, ông ngoại con…… Phải…… Phốc……”

Đáng tiếc, nguyện vọng chưa nói xong, bà lại phun ra 1 ngụm máu tươi, cặp mắt tràn ngập lưu luyến cùng không nỡ kia cứ như vậy chậm rãi nhắm lại, không bao giờ mở ra nữa. Dòng máu đỏ sẫm vẫn như cũ không ngừng trào ra bên môi bà, nhiễm đỏ xiêm y cả hai mẹ con……

Có vẻ như ý thức được cái gì, sắc mặt Lãnh Quân Nhu đột nhiên trắng xanh, hoảng hốt trong lòng khuếch tán tới cực điểm, tê tâm liệt phế gào thét:

“Nương, đừng, đừng rời khỏi Nhu Nhi mà, nương……”

Advertisements