Thẻ

, ,

Tạm biệt người bạn của tôi, lên đường bình an nhé! Ở xứ lạ quê người, nhớ tự bảo trọng, nếu có cơ hội, tao sẽ sang thăm mầy!

Mãi là bạn thân nhé!

——————————–

Chương 4.2:

Edit: Lãnh Nguyệt Ninh.

Liên Nguyệt tiến cung, chỉ để lại một nha hoàn hồi môn là Tiểu Đa để quét tước, thu dọn phòng. Lúc này, nàng đã thu thập xong phòng ngủ, vừa thay xong khăn trải giường, chuẩn bị đem đi giặt, mới vừa đi ra khỏi cửa phòng, liền nghe thấy ngoài cửa viện một trận tiếng cười duyên, ngay sau đó chợt nghe thấy nha đầu trông coi (canh gác í) cửa viện nói:

“Nô tỳ tham kiến Vãn phu nhân, Lưu phu nhân, Vương phu nhân, Thành phu nhân.”

Tiểu Đa loáng thoáng nghe được vài từ, giương mắt nhìn lại, chỉ thấy vài nha đầu quần áo cùng màu như nhau, phân biệt hộ tống 4 vị nữ tử diễm lệ đang đi tới.

Người dẫn đầu, một thân xiêm y vàng nhạt, mị nhãn như tơ, đang cất bước đến, dáng người nhẹ nhàng, tựa như hồ điệp bay múa trong bụi hoa, vừa thấy đã biết chính là một cái vưu vật.

Tiểu Đa không rõ ràng lắm cho nên, nhìn một hàng nữ nhân không mời mà đến này, nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ thấy nữ tử kia đã đi đến trước mắt, nhìn nhìn nàng, rồi chuyển qua nhìn chăm chú vào khăn trải giường trên tay nàng, khẽ cười một tiếng, nói:

“Vị muội muội lạ mặt này thật nhanh nhẹn a, chắc là người Vương phi mang tới đi, không biết nên xưng hô như thế nào?”

Tiểu Đa ngẩn ra, lát sau mới khẽ cử động thân thể, lập tức khách khí bước lên hành lễ, nói:

“Hai chữ muội muội, nô tỳ không dám nhận, nô tỳ chỉ là hạ nhân, vừa rồi nghe Trân Nhi chào chư vị phu nhân, nô tỳ nhất thời không nhận biết được tình huống, chỗ nào thất lễ, mong các vị thứ lỗi cho.”

Vãn Như ha ha cười, vội vàng tiến lên nâng Tiểu Đa đứng dậy, nói:

“Mọi người nhìn đi, thật không hổ là người Vương phi mang đến, nói đi nói lại, chính là cùng chúng ta không giống nhau, cấp bậc lễ nghĩa cỡ nào chu đáo.”

Tiểu Đa nói:

“Đa tạ phu nhân khích lệ, nô tỳ không dám nhận.”

Vãn Như cười nói:
“Muội muội, cần gì khách sáo như vậy? Tuy rằng mấy người chúng ta tiến vào vương phủ sớm hơn Vương phi vài năm, nhưng chung quy cũng chỉ là một cái tiểu thiếp, không coi là chủ tử được. Muội muội hầu hạ Vương phi, chúng ta hầu hạ Vương gia, tính ra thì cũng như nhau thôi, nếu như muội muội không chê, sau này chúng ta tỷ muội tương xứng, được không?”

Tiểu Đa còn chưa đáp lời, trong đó một vị thị thiếp có đôi mắt sắc, tên gọi Vương Doanh đột nhiên kêu lên:

“Ai u, mọi người mau tới đây nhìn xem, vết trên khăn trải giường này là cái gì?”

Nghe vậy, chúng nữ nhân lập tức xông tới. Tiểu Đa sợ run một chút, muốn xoay người lui về phía sau, lại bị Vương Doanh giữ chặt, giật lấy khăn trải giường trong tay nàng, giơ lên, ở trước mặt mọi người mở ra, cười nói:

“Thật nhiều đóa hoa xinh đẹp a, ở Tây Võ quốc chúng ta, ta chính là lần đầu thấy đó.”

Thanh âm của nàng không lớn, nhưng tất cả nữ nhân ở đây đều nghe thấy rõ ràng, trên khăn trải giường kia, nào có đóa hoa xinh đẹp hiếm lạ nào, rõ ràng là vài giọt lạc hồng mới lưu lại từ hôm qua, được ánh mặt trời chiếu xuống, rực rỡ.

Lập tức, chúng nữ nhân vây quanh không hẹn mà cùng nhìn khăn trải giường, che miệng cười ha ha không ngừng.

Thấy mọi người như thế, sắc mặt Tiểu Đa có chút phiếm hồng, vội vàng đoạt lại khăn trải giường, cuộn lại, không hờn giận nói:

“Phu nhân là người sáng suốt, Vương phi không ở đây, ngài cần gì phải lấy khăn trải giường mở ra chơi đùa? Trên này có cái gì, nô tỳ không rõ ràng lắm, chẳng lẽ người từng trải như phu nhân cũng không biết?”

Vương Doanh không phục, bĩu môi, lui xuống.

Vãn Như thấy Tiểu Đa có chút tức giận, tiến lên giữ chặt nàng, cười nói:

“Muội muội tốt, muội đừng tức giận, Vương tỷ tỷ chỉ cùng muội đùa giỡn chút thôi, muội đừng cho là thật nha!”

Advertisements