Đếm ngược thời gian
Hai năm thời gian đủ dài để một ai đó có thể thích một ai đó , để một ai đó có thể bày tỏ tình cảm của mình với một ai đó . Nhưng trong suốt hai năm tôi chỉ làm được phần nưả . Tôi thích Nam . Cậu bạn đã chào tôi khi hai chúng tôi vô tình ngồi chung một bàn khi mới vào cấp ba . Chăm chỉ nghe khi tôi kể về ước mơ của mình , một ngày nào đó , tớ sẽ sang Nhật Bản xin chữ kí của tác giả Gosho Aoyama . Và luôn cười hiền mỗi lần tôi khoe tấm hình Ran va Sinichi ao ước giá mà họ có thật thì thttch qúa .
Măm tháng trôi đi , Nam trở thành tâm điểm chú ý sau khi cậu ấy trở thành mc trong một loạt chương trình của trường . Điều đó cũng có nghĩa có khá nhiều cô gái …đặc biệt quan tâm đến cậu ấy .
– Cậu có thư này , của cô bạn lớp bên cạnh nhờ gửi : tôi đưa bức thư cho Nam
– Cậu có thể trả lại dùm mình không … cứ nói là mình đã thích một ai đó rồi .
– Cậu sẽ tiếc đấy cô bạn ấy dễ thương lắm
– Cậ nghĩ thế sao ?
– Ừ … rất dễ thương .
– Tớ lại thấy cậu là người dễ thương nhất .
-….
– Cậ là người bạn tốt nhất củ tớ , khi tớ trở lên nỏi tiếng bạn bè nhìn tờ bằng ánh mắt khác , điều đó làm tớ cảm thấy khó chịu . Cậu là người duy nhất không thay đổi haỹ luôn là bạn tốt củ tớ nhé .
– Ừ … bạn tốt .
Tôi còn có thể nói gì khác , nói rằng tôi thích Nam vào thời điểm này để rồi cậu ấy cho rằng tôi cũng giống như những cô bạn khác . Tôi đành cất tình cảm này vào một góc sâu hơn của trái tim cho đến cả khi Nam chuyển trường .
– Cậu sẽ đi thật à ?
– Ừ , tớ sẽ vào Sài Gòn với bố mẹ .
– ….
– Chúng ta ra biển nhé : Nam đề nghị .
Tôi và nam nối bước nhau đi trên bãi cát dài , những vết chân của hai đứa trải dài theo bãi cát trông thật ngộ . Ánh chiếu tà bao trùm lấy cả không trung mang một sắc buồn đến khó tả . Khi tôi và Nam chuẩn bị đi về thì đột gột Nam chạy lại phía biển hét lớn .
– Tớ sẽ trở về , nhất định tớ sẽ trở về .
Khi Nam lên máy bay cậu ấy mang theo rât nhiều lời chúc của tôi của bạn bè . Tôi đã không nói ra tình cảm của mình trong suốt hai năm . Tôi đã để tình yêu đầu tiên của mình ra đi trong sự nuối tiếc .
– Tạm biệt bạn tốt của tớ .
Đến giây phút cuối cùng trước khi cậu ấy
– Ừ , tớ sẽ nhớ cậu lắm bạn tốt .
***
Hai giờ bay
Tôi đã không giữ lời hứa , sau khi Nam đi Sài Gòn , tôi thay sdt , địa chỉ email… tôi nghĩ mình sẽ quên được cậu ấy trong một tương lai ko xa .
Hai năm sau , hình ảnh Nam cứ luôn ở đâu đó trong tâm trí tôi . Tôi vẫn chưa quên được cậu ấy . Có lẽ đúng như ai đó từng nói để quên đi một ai đó ta cần gấp đôi thời gian để quen biết họ . Có tin nhắn , tôi mở máy – là Nam . Hai năm thời gian đủ dài để một ai đó có thể xoá đi kí ức về một ai đó nhưng tôi đơn thuần đến cả sdt của Nam tôi vẫn chưa quên dù đã cố xóa nó ra khỏi bộ nhớ từ hai năm trước .
– Cậu đang tránh tớ đúng không ? Tớ cũng muốn hỏi cậu là tại sao nhưng tơt biêt cậu sẽ không trả lời nên tớ sẽ không hỏi . Cậu cứ là bạn tốt của tớ như lúc trước được không .
– Ừ , bạn tốt . Tôi đã cố quên đi nhưng lại không thể . Lí trí đã không điếu khiển được trái tim . Sau hai năm vẫn chỉ là bạn , tôi cười tự chế nhạo bản thân hai năm trước Nam vẫn chỉ coi tôi là bạn tốt thì bây giờ sau hai năm không một lần liên lạc , tôi còn có thể mong gì hơn .
Một ngày mùa đông lạnh giá
– Này bạn tốt ở bên đó trời bắt đầu trở lạnh rồi phải không .
– Ừ mới đầu mùa mà đã lạnh đến tê tái … cậu nhớ nơi đây à ?
– Sài Gòn oi bức qúa ! Mình vẫn thích cái không khí se lạnh bên đấy hơn 😀
Mùa xuân rực rỡ
– Bạn tốt mùa xuân bên đó có đẹp không ? Hoa mai vàng chắc đẹp lắm nhỉ ?
– Đẹp nhưng mùa xuân miền bắc có nhiều thứ nơi đây không có, sắc hồng của hoa đào , bánh trưng và ….
– Còn điều gì khiến cậu nhớ mùa xuân ở miềm bắc vậy ?
– Những chiều mưa phùn tớ và cậu che chung một chiếc dù . Ngày đó thật vui qúa đi ….

Advertisements