Thẻ

, ,

Chương 5.2:

Edit: Tịch Ân Tử Mạn.

Cảnh báo: trẻ em chưa đủ 18 tuổi không nên đọc chương này, nếu cố tình đọc ta sẽ không chịu trách nhiệm.

———————————————————————————————————————————————————–

Vừa vào thâm cung, ánh mắt Doãn Huyền Dạ bỗng nhiên thay đổi, song đồng cùng chuyển động, lòe lòe tỏa sáng.

Từng chút một quay đầu, nắm lấy tay nhỏ bé của Liên Nguyệt, thật giống như hai người yêu nhau thắm thiết, thân mật giới thiệu:

“Đây là Thúy Vi cung, bên trong chính là nơi ở của Viên phi, phụ thân nàng là thừa tướng đương triều, lão làm người khéo đưa đẩy, gió chiều nào che chiều ấy! Rõ ràng là một lão hồ li! Còn kia là tơ liễu cung (ta không biết cung gì nữa, vị bằng hữu nào biết bảo ta với), chính là nơi ở của Liễu phi, nhớ ngày tuyển tú hôm đó, Liễu phi đột nhiên nổi tiếng, thật là ngoài dự đoán của mọi người. À, phía trước là Ngọc Hỉ cung, vị ở bên trong kia nghe nói……”

“Vương gia!”

“Chuyện gì? ! Nga…… Không phải ta đã nói rồi sao? Lúc không có người khác ở đây, nàng gọi ta là phu quân. Như thế nào? ái phi quên rồi sao, nên phạt, nên phạt! Nàng nói xem, ta nên phạt nàng như thế nào mới tốt đây?”

Nói xong, Doãn Huyền Dạ mâu quang chợt lóe, dừng lại cước bộ. Thấy hắn không đi nữa, Liên Nguyệt không khỏi lui lại một bước, nhìn ngó hai bên trái phải một lượt, đành phải tiến lên khuyên nhủ:

“Vương gia. . . . . . Phu quân, có gì chúng ta trở về phủ rồi nói sau, được không? Trong cung nhiều người nhiều miệng, ta, ta. . . . . . sợ sẽ làm cho người ta chê cười. . . . . .”

Doãn Huyền Dạ trong lòng hơi hơi dao động, lập tức cười nói:

“Ái phi nghĩ đi đâu vậy? Mới vừa rồi ta chỉ là cùng nàng đùa giỡn một chút thôi, nàng không phải là nghĩ đến. . . . . .”

Liên Nguyệt ngẩn ra, đảo mắt lén nhìn ánh mắt Doãn Huyền Dạ, trên mặt không khỏi nóng lên, cúi đầu ấp a ấp úng nói:

“Ta, ta nào có. . . . . . Chàng lại trêu cợt ta, ta. . . . . . ta không thèm nói chuyện với chàng nữa. . . . . .

Doãn Huyền Dạ khẽ cười một tiếng, phất tay làm cho tả hữu hai bên lui ra phía sau, rồi từ phía sau, một tay ôm lấy nàng kéo vào trong lòng, trêu đùa:

“Ái phi tức giận sao, hẳn là thẹn thùng đi?”

Liên Nguyệt giật mình, tuy rằng nàng đã cùng hắn có da thịt chi thân (quan hệ xác thịt, ngắn gọn là tình dục), nhưng vẫn còn có chút ngượng ngùng, vội vàng ngăn hắn lại, khuyên nhủ:

“Chàng đừng như vậy, bây giờ đang là ban ngày ban mặt đó, người ta sẽ chê cười. . . . . .”

Doãn Huyền Dạ không có buông tay, cúi đầu ở bên tai nàng cười nói:

“Sợ cái gì? Nàng là thê tử của ta, vợ chồng ân ái vốn là chuyện bình thường, ai dám nói cái gì, bổn vương nhất định sẽ không buông tha cho hắn.”

Liên Nguyệt nhất thời đỏ bừng mặt, nghĩ đến chuyện thân mật ngày hôm qua, không tự chủ được hạ thấp đầu, không muốn nhắc lại.

Doãn Huyền Dạ thấy bộ dáng của nàng, liền không hề nói nhiều, đem nàng chế trụ ở bờ tường hoàng cung, nhẹ nhàng hôn trụ môi nàng, tay kia nhanh chóng tiến vào bên trong vạt áo của nàng, ôn tồn như vậy, thật lâu sau mới thấp giọng cười nói:

“Nguyệt Nhi thật sự là rất nghe lời, ta nghĩ muốn biết, nàng có thích ta hay không?”

Liên Nguyệt bị hắn châm ngòi như vậy sớm đã không còn khí lực, vì thế, không khỏi vừa thở gấp vừa nói:

“Ta, . . . . . . ta, ta không biết.”

Doãn Huyền Dạ khẽ nhướng mày kiếm, nhẹ giọng cười nói:

“Cái gì? Không biết. . . . . . Tốt lắm, đã gả cho ta rồi, trong lòng còn dám nghĩ đến nam nhân khác, xem bổn vương như thế nào thu thập nàng.”

Nói xong, hắn thật mạnh hừ một tiếng, giả bộ tức giận, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, bàn tay to không ngừng ở trên thân thể nàng chạy loạn.

Liên Nguyệt cả kinh, muốn ngăn hắn lại, nhưng toàn thân không kiếm đâu ra được dù chỉ một chút khí lực, không khỏi thở dốc liên tục, chỉ đành hướng hắn cầu xin:

“Vương gia, vương gia, không. . . . . . Phu quân, chàng tha cho ta đi, ta sửa lại, sửa lại. . . . . .”

Doãn Huyền Dạ vẫn như cũ không buông tha, bàn tay to nắm nhũ hoa trước ngực nàng, hơi sử dụng chút lực, thấp giọng cả giận nói:

“Nói, không thích ta, vậy nàng thích ai?”

Liên Nguyệt hơi thở ngày càng nặng nề, không khỏi cầu xin:

“Được rồi. . . . . . Phu quân, ta thích chàng, thích. . . . . .”

“Thích bao nhiêu?”

“Không thể nói rõ được. . . . . . Tóm lại, thích chính là thích. . . . . .”

Doãn Huyền Dạ khẽ ừ, vẻ mặt đắc ý, thế này mới hài lòng mà buông tha cho nàng.

Liên Nguyệt thở phì phò, vô lực tựa vào trong lòng hắn, thế này mới biết chính bản thân mình đã không tự chủ được đem cả thể xác và tâm hồn giao cho hắn mất rồi, tuy rằng hắn có chút thật bá đạo, nhưng hắn là phu quân của nàng, ngoài hắn ra, nàng còn có thể thích ai được đây.

Advertisements