Thẻ

, ,

Chương 6: Trêu đùa.

Edit: Lãnh Nguyệt Ninh.

Liên tục 3 ngày, mỗi ngày đều vào cung hướng Thái Hậu thỉnh an.

Ngày hôm nay, lúc từ Từ Hi cung đi ra, Doãn Huyền Dạ sải bước đi ở phía trước, lén lút quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau. Chỉ thấy bà vú già bên cạnh Thái Hậu ôm một cái hộp gấm, sau đó đem tặng cho Liên Nguyệt, thấy hắn đã đi ở xa xa phía trước, tựa hồ như nói ra suy nghĩ ở trong lòng mình.

Lập tức hắn hơi hơi khựng lại, rồi dừng lại không đi nữa, đưa lưng về phía các nàng, chợt nghe tiếng bà vú mang theo ý cười, nói khẽ với Liên Nguyệt:

“Vương phi, đây là Huyết tổ yến Thái Hậu từ sáng sớm đã chuẩn bị cho ngài, mong ngài nhận lấy, mang về . . . . . .bồi bổ tốt bản thân mình.”

“Đa tạ vú, đã làm phiền rồi. Mong vú chuyển lời tới Thái Hậu, Liên Nguyệt cám ơn Thái Hậu đã ban cho.”

Liên Nguyệt khách sáo đa tạ bà, sau đó mới nhận lấy hộp gấm.

Bà vú cười cười nói:

“Vương phi cần gì khách sáo như vậy, nô tỳ nhất định thay ngài chuyển lời tới Thái Hậu. Mời đi thong thả!”

Nói xong, nàng hướng Doãn Huyền Dạ đang đứng ở cách đó không xa nhìn lại, thi lễ, rồi lui ra.

Doãn Huyền Dạ chờ Liên Nguyệt đi tới bên, mang theo dụng ý khác cười nói:

“Xem ra mẫu hậu đối với nàng. . . . . .thật tốt a.”

Liên Nguyệt không có nhìn thấy trong mắt hắn chợt lóe tia sắc lạnh, cúi đầu, dịu ngoan đi ở đằng sau hắn, cười nhẹ nói:

“Ừ, đúng vậy, ta cũng cảm thấy như vậy.”

Lại nghĩ về mẫu thân của mình, bà chưa từng cho mình dù chỉ là một cái sắc mặt hòa nhã, mà thái hậu Tây Võ quốc này, tuy rằng là nhất quốc chi mẫu (mẫu nghi một quốc gia), từng trải nhiều năm tranh đấu nơi cung đình, lại vẫn giữ được chút tình cảm từ mẫu, đối đãi với mình giống như mẹ chồng đối với con dâu trong gia đình bình thường vậy, không khỏi bớt chút sầu não, hâm mộ nói:

“Phu quân, chàng có biết, Thái Hậu đối tốt với ta, kỳ thật cũng là đối tốt với chàng không?”

Doãn Huyền Dạ liếc nhìn nàng, mâu quang chợt lóe, cười nói:

“Nga,phải không? Có thể nào. . . . . . Ta tại sao lại không cảm giác được đây.”

Liên Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn, nhẹ giọng nói:

“Đó là phu quân thân là vương gia, hưởng hết phú quý ở nhân gian, có một số việc khó có hể cảm nhận được. Kỳ thật, trên thế gian này, vinh hoa phú quý chỉ là nhất thời, trong cuộc sống chỉ có tình yêu cha mẹ dành cho con cái mới là trân quý nhất, vô tư nhất.

Doãn Huyền Dạ ngẩn ra hơi hơi nhíu mày, hỏi:

“Lời này của nàng. . . . . . là ý gì đây? Nàng là muốn nói, bổn vương đang ở trong phúc mà không biết phúc sao?”

Trong lòng Liên Nguyệt bối rối, nhảy dựng lên, vội vàng giải thích:

“Phu quân, chàng đừng hiểu lầm! Ta chỉ là cảm xúc nhất thời bộc phát mà thôi, cũng không phải nhằm vào phu quân, không phải nói phu quân đâu.”

Doãn Huyền Dạ khẽ cười nói:

“Nàng hoảng cái gì, ta cũng không có trách cứ nàng! Giữa vợ chồng chúng ta còn có cái gì không thể nói? Chẳng lẽ chuyện mấy ngày nay, nàng lại đã quên?”

Liên Nguyệt đỏ bừng mặt, liên thanh nói:

“Không, không phải, ta chỉ là. . . . . . có chút. . . . . . còn không quen.”

“Không quen? Không quen cái gì?”

Thấy hắn truy vấn, Liên Nguyệt không khỏi cúi thấp đầu nói:

“Không quen phu quân rất tốt với ta, đối ta. . . . . .”

Doãn Huyền Dạ cúi đầu nhìn nàng một cái, thấy nàng sắc mặt ửng đỏ, hơi hơi bất an, nhịn không được đưa tay khẽ vuốt vài lọn tóc rơi trên trán nàng, nhẹ giọng trêu đùa:

“Ta không tốt với nàng, thì tốt với ai, xem nàng kìa, mặt đỏ hết lên rồi, thẹn thùng như vậy, không phải đang suy nghĩ. . . . . . muốn ta?! Hay là bây giờ bổn vương mang nàng đi tìm nơi nào yên tĩnh vui vẻ một chút.”

Hắn nói rất nhẹ, nhưng người xung quanh lại nghe được rất rõ ràng, cách đó không xa có một đám cung nữ nghe thấy, đều hướng tầm nhìn về phía bên này, Liên Nguyệt đã xấu hổ, nay lại càng thêm xấu hổ vô cùng, nhịn không được xấu hổ trợn trắng mắt lườm hắn, bước nhanh về phía trước.

Doãn Huyền Dạ mỉm cười, bước nhanh đuổi theo, cúi sát đầu ở bên tai nàng trêu đùa vài câu, làm cho Liên Nguyệt cuối cùng nhịn không được nhẹ nhàng lấy cùi chỏ huých hắn một cái, Doãn Huyền Dạ ha ha cười, đột nhiên khom người ôm Liên nguyệt lên, Liên Nguyệt kinh ngạc nhảy dựng, liên thanh kêu lên:

“Đừng, đừng như vậy, phu quân, mau buông ta xuống, để cho người ta nhìn thấy thì thật không tốt.”

Doãn Huyền Dạ đột nhiên đến đây hưng trí, cười nói:

“Sợ cái gì? Có cái gì không được, kẻ nào dám nói bổn vương, xem ta như thế nào trừng trị hắn!”

Liên Nguyệt nghe hắn nói vậy, trong lòng không khỏi ấm áp, hạnh phúc nở nụ cười, người bá đạo, đáng yêu như thế, lại là phu quân của nàng, thật sự làm nàng không biết nói cái gì cho phải,

. Nhưng lúc này nàng còn không biết, viên đạn bọc đường một khi nổ mạnh, uy lực so với lạnh lùng vô tình còn tàn khốc hơn.

Xa xa, Hoàng Thượng đang mang theo vài vị trọng thần cùng Ngụy quốc sứ thần tham quan cảnh đẹp trong hoàng cung, thấy được một màn như vậy, không khỏi quay mặt lảng tránh, rất có thâm ý hướng Ngụy quốc sứ thần hỏi:

“Hàn tướng quân, ngài xem, chúng ta có nên đổi sang nơi khác hay không. . . . . .”

Sợ run một chút, Hàn Liêu gật gật đầu, thật không ngờ ở trong cung sẽ gặp được quận chúa, bề ngoài, hắn là sứ thần được hoàng đế Ngụy quốc phái hộ tống quận chúa hòa thân, nhưng kỳ thực, Ngụy quốc Hoàng đế phái hắn đến, là khiến hắn đến tìm hiểu tình hình hư thật của Tây Võ quốc.

Advertisements