Thẻ

,

Chương 1.2:

Edit: windy kaze.

Beta: Tử Mạn.

Oanh. . . Ầm. . . Ầm. . . .

Trên bầu trời âm u, mây ùn ùn kéo tới, rồi bỗng chốc trời đổ mưa rào. Giọt mưa lớn như hạt đậu không ngừng rơi xuống, kia vài con quạ đen bay vòng vòng trên mấy ngọn cây đang cất tiếng kêu, từng hồi, nghe thật thê lương.

Lãnh Quân Nhu ôm chặt thi thể mẫu thân, gắt gao che ở trước ngực, để mặc những giọt mưa to rơi xối xả trên thân thể nàng, rất nhanh, tóc của nàng, giày vải, y phục của nàng đều đã bị ướt. Nhưng nàng vẫn thờ ơ, mặc kệ nước mưa hòa cùng nước mắt làm nhòe tầm mắt, tiếp tục bi thương ngắm nhìn mẫu thân đã mất.

Từ khi biết chuyện tới nay, mẫu thân luôn dẫn nàng di chuyển đi khắp nơi, không ở chỗ nào cố định, đi qua nhiều thành trấn, cũng đi qua nhiều vùng quê, nơi ở lại lâu nhất cũng chỉ vỏn vẹn trong thời gian hai năm, ngắn nhất chỉ có hai ngày.

Mới đầu, nàng cũng không cảm thấy có gì khác thường, cho đến khi có lần bị mấy đứa trẻ con chửi nàng không có cha, là trẻ mồ côi, lúc đó nàng mới không nhịn được hỏi mẫu thân.

Kết quả, mẫu thân nàng cũng không giấu diếm, nói với nàng cha nàng là một nam nhân rất ôn nhu, nhưng cũng bạc tình bạc hạnh, bà không giữ kẻ phụ lòng. Vì hắn, nương đã không tiếc cãi lại lời ông ngoại, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn vứt bỏ.

Đối với những chuyện về phụ thân, mẫu thân chỉ nói rất sơ sơ, kể lại rất chung chung cho nàng biết thôi, bản thân nàng biết sự thật không chỉ như thế. Bởi vì, mỗi khi nhìn thấy một đội nhân mã đến , mẫu thân luôn hốt ha hốt hoảng, lôi kéo nàng đi chạy trốn. Hơn nữa, trên người nương có rất nhiều vết thương, mỗi khi nàng hỏi nương khi nào người bị những vết thương ấy, nương luôn đánh trống lảng, nhanh chóng đổi đề tài, sau đó ban đêm lại một mình âm thầm bi thương rơi lệ.

Không muốn mẫu thân thương tâm, nên nàng không bao giờ hỏi lại nữa, lại càng thêm ngoan ngoãn nhu thuận săn sóc, làm bạn với mẫu thân, hi vọng cuộc sống yên bình trôi qua.

Nhưng mà, một nữ tử độc thân mang theo một đứa con gái, nhất định sẽ bị nghị luận cùng soi mói, mọi người sẽ dị nghị  cùng kì thị hai mẹ con nàng, cho rằng quả phụ cùng đứa bé mồ côi này sẽ câu dẫn trượng phu hoặc con cái của họ, hơn nữa những người tâm địa xấu xa này luôn luôn vũ nhục cùng chỉ trích hai mẹ con nàng.

Năm này qua năm khác, nàng dần dần lớn lên, ngày càng xinh đẹp động lòng người, cũng bắt đầu bị  những kẻ xấu xa âm thầm để ý. Nơi lần trước mẹ con nàng lưu lại, còn có tên ác bá cậy tiền tài cùng quyền thế, chẳng nhưng nói năng lỗ mãng với nương, còn có ý đùa bỡn cùng vũ nhục bản nàng.

Kì thực, dựa vào công phu của nàng và mẫu thân, có thể dễ dàng kết liễu tánh mạng tên súc sinh kia, nhưng mẫu thân lại lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, kết quả chỉ có thể giống như những lần trước đây vậy –trốn đi.

Hạnh ngộ được một lão bà bà thiện tâm chỉ điểm, nói kinh thành là nơi dân sinh quan điểm tương đối cởi mở, hơn nữa ở ngay dưới chân thiên tử, ác nhân cũng không dám quá mức kiêu ngạo cùng ác độc. Vì quá cấp bách, mẫu thân mặc kệ đang mang bệnh trong người, lập tức đem nàng đi tới nơi này, đáng tiếc chưa đến được kinh thành tốt đẹp cùng tự do, nương liền trở bệnh, rời bỏ nàng mà đi.

Nếu, bản thân nàng lúc ấy có thể một kiếm đâm chết tên ác bá kia, đem những kẻ khi dễ mình là nương toàn bộ giết hết, nương sẽ không cần mang bệnh chạy trốn, không cần thê lương khống khổ như vậy mà qua đời! Nếu, phụ thân-kẻ bạc tình kia không nhẫn tâm vứt bỏ mẫu thân, mẫu thân cũng sẽ không phải chịu đủ loại tra tấn cùng đau xót, sẽ không sầu lo thành bệnh mà hương tiêu ngọc vẫn! Nương ngàn căn vạn dặn, nàng phải vô tình vô ái, có thể thấy phụ thân đã khiến cho bà thương tổn sâu đến thế nào!

Sở dĩ, bản thân nàng hẳn là nên tìm ra kẻ bạc tình kia, hỏi hắn năm đó vì sao nỡ vứt bỏ mẫu thân nàng, hỏi rõ hắn rốt cục đã làm gì nương của nàng, những thương tích trên người nương, khẳng định cùng hắn không thoát khỏi liên quan. Cuối cùng, nàng còn muốn dùng máucủa hắn đem đến bái tế mẫu thân.Tất cả đau khổ nương đã trải qua, tất cả đều tính ở trên đầu của hắn, muốn hắn trả giá gấp bội.

Mưa đã tạnh, quạ đen cũng bay mất, sắc trời dần dần sáng lên. Lãnh Quân Nhu vẫn không hề cử động, cả người giống như đã hóa thành một tảng đá.

Kế tiếp ba ngày ba đêm, nàng liền như vậy si ngốc nhìn mẫu thân sắc mặt không còn chút huyết sắc, cuối cùng, nàng xuống chân núi lấy một chậu nước, rửa mặt, chải đầu, sửa sang lại cho mẫu thân, thật dè dặt cẩn trọng tỉ mỉ vì mẫu thân mặc vào bộ váy áo màu thủy lam mà bà thích nhất.

Sử dụng kiếm đào đất, nàng đào được một cái hố to, mang theo đau cùng lệ đem mẫu thân cũng với vài bộ quần áo cùng mai táng.

Đến lúc hoàng hôn, nàng mới thu hồi lại ánh mắt lưu luyến không rời, xuống núi. . . . . .

Advertisements