Chương 1: Ngôn linh thần.

Edit:anna miêu.

Beta: Lãnh Nguyệt Ninh

Nhạc Thố Thố, 23 tuổi, giới tính nữ, tướng mạo bình thường, thân thể khỏe mạnh không có ham mê bất lương!

Là vận động viên tán đả cấp tỉnh, tiếc nuối duy nhất là đến nay không tham gia qua thế vận hội olympic…

Trong tỉnh lấy được giải quán quân, muốn đi thưởng hoa anh đào, vì bản thân chúc mừng, vì thế lên máy bay đi tới Nhật Bản, chuyện xưa cũng từ nơi này bắt đầu.

Anh đào như tuyết, phiêu nhiên nhi lạc. Thượng dã công viên anh đào đầy trời, đó là cảnh sắc mà mĩ thơ ca trên đời cũng khó có thể hình dung được. Một đường đi tới, vui vẻ thoải mái, tùy ý mà đi cũng không trạch lộ, hồn nhiên chìm đắm bên trong cảnh đẹp này.

Kia là cái gì? Trên bầu trời cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống 1 trang giấy. Ta đưa tay ra đón lấy, phát hiện thì ra là một chương bản thảo truyện tranh. Trên giấy tất cả đều là Nhật ngữ, hình vẽ lại là tình tiết trong truyện NHAC, chính là cảnh tượng khi Carol cùng Menfuisu kết hôn bị sư tử cắn thương. Phía dưới có chúc danh(ký tên), viết: Tế Xuyên Trí Vinh Tử! Vốn là 1 fan mê truyện tranh cuồng nhiệt, mấy ngày nay cũng cố tự học tiếng Nhật, nhận được là tác giả của nguyên tác. Chẳng lẽ đây là nguyên tác trong truyền thuyết? Nếu đoán đúng thì xem như nhặt được bảo bối, thử nghĩ xem, đem đi đấu giá không biết có thể bán được bao nhiêu vàng? Đang ở trong lòng sổ ra những ‘con số thiên văn’ đột nhiên có một đạo bóng trắng từ trong bản thảo từ từ dâng lên, cuối cùng hóa thành 1 người.

Oa! Quỷ nha…

Ta thập phần lạnh nhạt không kêu lên dù chỉ 1 tiếng mà theo bản năng xoay người muốn chạy trốn.

“Đứng lại!”

‘Quỷ’ quát to một tiếng! Dưới chân ta lập tức giống như bị đeo đá, thế nào cũng không thể bước đi được. Trong lòng nhất thời cứng đờ, đoán rằng bản thân là bị người ta làm pháp thuật gì gì đó.

“Ngươi muốn làm cái gì?”

Chính cái gọi là không làm chuyện mờ ám không sợ quỷ gõ cửa, dùng hết tốc lực nhớ lại, bản thân cả đời không trộm ví tiền của bà già, lại không ăn tranh kẹo của trẻ nhỏ, thực hiện cực tốt bổn phận của thanh niên với Tổ quốc. Tuy rằng ta vẫn như cũ lạnh nhạt, nhưng trên trán lại đổ đầy mồ hôi, tim đập thình thịch không ngừng.

Thanh âm của ‘quỷ’ lại thập phần ôn nhu, dán bên tai ta nhẹ giọng dùng tiếng Trung nói: “Nhạc Thố Thố tiểu thư nhĩ hảo, ta là ngôn linh thần, lần đầu gặp mặt thỉnh chỉ giáo nhiều hơn.”

“…”Ngôn linh thần là cái thần gì, hoàn toàn không có nghe qua.

“Ngươi không cần sợ, ta không làm ngươi bị thương đâu. Chính là, ngươi cùng chuyện xưa kia hữu duyên, ta muốn mời nàng giúp người trong truyện một cái kết cục hoàn mĩ.”

Ngôn linh thần bay tới trước mặt ta, nháy nháy mắt nói. NHAC quả thật không có kết thúc, nhưng cũng không có nghĩa là kết cục không hoàn mỹ nha! Còn nữa: “Ta sẽ không làm nhân vật truyện tranh đâu…”

Gì? Ngôn linh thần dĩ nhiên lại là 1 nữ oa nhi trắng nõn xinh đẹp đáng yêu, ước chừng chỉ có 10 tuổi. 1 đôi mắt tròn xoe như đá quý giống nhau lóe sáng, tinh thuần! Cực kỳ giống mỹ nữ mắt to trong truyện tranh! Nếu có con rối thế này ta nhất định sẽ mua…” Không nghĩ qua là suy nghĩ trong lòng một hồi, sau đó rõ ràng nhìn đến vị ngôn linh thần khuôn mặt nhỏ nhắn đã phiếm hồng, nàng cố gắng dằn xuống cảm giác xúc động muốn đánh người:

“Nha đầu, ta nghe thấy hết rồi, đừng nhìn ta bộ dạng này, nhưng tuổi cũng gấp ngươi vài lần đấy. Đối đãi trưởng bối phải tôn kính, ngươi hiểu không?”

“Dạ, hiểu rồi…”Bộ dáng tức giận của nàng không hề đáng sợ tẹo nào.

“Được rồi, khụ… Ta cũng không phải muốn ngươi vào trong bức tranh trong truyện tranh, chỉ là muốn ngươi đi tới thế giới kia đi thay đổi tương lai của bọn họ.”Ngôn linh thần rốt cục khôi phục bình thường.

“Thế giới kia? Đây chỉ là một quyển truyện tranh mà thôi…”

“Cũng không phải! Đúng là các ngươi xem thì chỉ là một quyển truyện tranh, nhưng ngôn ngữ cùng văn tự đều có cường đại lực lượng. Loại lực lượng này, hình thành một không gian. Nơi đó người hoặc vật đều hướng về chuyện xưa làm trung tâm phát triển, cuối cùng ấn theo tình tiết phát triển. Càng là tác phẩm nổi danh càng như thế, mà bộ NHAC này cũng vậy. Bản thần không thích nhất chính là bi kịch kết cục chuyện xưa, cố tình này kết cục… Tóm lại không phải là sở thích của ta. Vậy đi, Thố Thố tiểu thư đi thay đổi đi, hướng về nơi ngươi thích.”

Lời này nói rất đúng nhiệt huyết, nhưng là: “Ta không rảnh…” Thật sự là hồ nháo, sẽ có người thích đi tới nơi đó ngoạn sao?

“Ngươi liền coi như đi du lịch đi, thế nào?” Dù sao hiện tại chẳng phải là đang đi du lịch sao?

“Ai sẽ đi tới nơi đáng sợ này du lịch a, liền nhân quyền cũng không có, cảm thấy mình giống như 1 con kiến nhỏ.” Xoay người muốn đi, vừa vặn thân thể lại không

Advertisements