Thẻ

, ,

Chương 1.1.

Edit: Tiểu Hi Nhi.

Beta : Tịch Ân Tử Mạn.

Khi Đỗ Thanh Mặc một lần nữa … tỉnh lại, nàng theo bản năng nắm chặt hai tay, cảm giác giống như hỏa diễm đáng sợ kia vẫn đang thiêu đốt trên thân thể. Bao nhiêu oán, bao nhiêu hận đều ở thời điểm thân thể bị ngọn lửa đỏ rực đáng sợ kia thiêu đốt bùng nổ đến cực hạn, trong mắt nàng chỉ còn lại duy nhất thân ảnh nam nhân kia. Hận a!

Nàng cắn chặt răng, phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, trong căn phòng trống rỗng nghe thật dọa người. Một hồi lâu, trong phòng khôi phục lại yên tĩnh, tựa hồ hận ý mãnh liệt cùng hơi thở lạnh lẽo đều tiêu tán giống như chưa từng tồn tại.

Luồng sáng ban mai theo khe hở trên cửa sổ xuyên vào phòng đem bức màn đen tối vén lên, cảnh tượng dần dần hiện rõ.

Đỗ Thanh Mặc trừng mắt nhìn, bất giác đưa tay lên vuốt da thịt, không còn cảm giác da thịt bỏng rát, cũng không còn ngọn lửa như tới từ địa ngục cắn nuốt xương cốt. Trừ bỏ lọt vào tầm mắt là một màu đỏ như trước nơi này ngọn lửa đã biến mất trong vô hình. Nàng ngồi dậy, chăn trên người chậm rơi xuống, lộ ra vai cùng ngực, hai gò đào trước ngực hơi nhói đau giống như bị kim châm. Trong ngực, còn có cánh tay, thậm chí ở hai bên đùi đều là dấu ấn xanh tím, một vài chỗ như là dấu vết như là bị cắn. Đây là thân thể nàng, nàng dĩ nhiên hiểu được những dấu vết này là. . . . . .

Nàng muốn đến bên giường, nhưng chỉ là động tác nhỏ như vậy thôi cả người liền mềm nhuyễn vô lực, giữa hai chân truyền đến cảm giác đau nhói, loại trạng thái này nàng có chút xa lạ cũng có chút quen thuộc. Đôi mắt không tự giác mở lớn, nàng vội trở mình, qủa nhiên, trên nền khăn thêu trắng muốt trải trên chăn nệm có điểm vài giọt lạc hồng chứng minh đêm qua nàng trải qua cái gì. Lạc hồng kia tượng trưng cho trinh tiết của nữ tử đêm động phòng hoa chúc.

Nàng bỗng hiểu ra mình đang ở đâu, và ở thời điểm nào.

Đây là nàng lúc 5 năm trước, ngày thứ hai bị ép buộc . . . . . . gả vào Thương gia. Đêm qua là đêm động phòng hoa chúc của nàng. Nàng gắt gao nắm chặt chăn đệm mờ mịt nhìng xung quanh cả phòng là màu đỏ hỉ tự, nến đỏ, hồng sa, hồng bì, táo hỉ, còn có hỉ phục đỏ thẫm bị xé rách thành từng mảnh nhỏ. Lệ, không tự giác rơi xuống. Vốn tưởng rằng táng thân nơi biển lửa, kết qủa vẫn sống, không phải trở lại lúc trước khi được sinh ra, cũng không phải trước lúc xuất giá mà là đã trải qua đêm động phòng, bị nam nhân kia tra tấn, làm nhục. Nàng không biết nên khóc hay nên cười.

Chăn đệm bị những ngón tay hung hăng vặn vẹo, móng tay vốn được chăm sóc kỹ lưỡng bị chủ nhân tàn nhẫn bẻ gãy, những tia máu tinh tế xâm nhiễm ở trên đệm giường, điểm đỏ kia vui sướng nhảy múa, tựa như đóa Hồng Liên bị ngọn lửa địa ngục thiêu đốt, lóa mắt dọa người.

Một phen tắm rửa sạch sẽ, Thương Lân Sơn đi vào tẩm phòng, đúng lúc thấy biểu tình trên khuôn mặt tân nương tử của mình như khóc không ra tiếng.

Hắn chau mày, tiến lên, tay giữ chặt cằm nàng, không nhìn đến kinh ngạc trong mắt nàng, lạnh băng trêu đùa: “Như thế nào, gả cho ta còn uỷ khuất ngươi?”. Đỗ Thanh Mặc không thể tin nhìn chằm chằm hắn, bàn tay vốn đang gắt gao nắm chặt nay càng thêm vặn vẹo, giống như sẽ bị bẻ gãy ngay lặp tức. Thương Lân Sơn hơi chút dùng sức, nhìn Đỗ Thanh Mặc bị động ngẩng đầu lên, cằm kiều non mềm, cặp mắt kia còn tỏ ra cố chấp nhìn rõ hận ý sâu sắc.
Hắn nhịn không được đem cằm nàng bài mở, lộ ra hương lưỡi mềm mại. Đêm qua, hắn chẳng những hung hăng xâm chiếm môi nàng, còn trừng phạt, chiếm lấy thân thể nàng. Nhưng là, một đêm này, vô luận hắn tra tấn như thế nào nàng vẫn không buồn hé răng. Nữ nhân này, cư nhiên sau một đêm đối với hắn tràn đầy oán hận. Bên ngoài không phải đồn đại Đỗ gia nữ tử ôn nhu, uyển chuyển, hàm xúc, ẩn nhẫn, hào phóng sao? Hắn nhìn ánh mắt của nàng, bá đạo nói:

“Ánh mắt ngươi giống như những tân binh vừa mới nhập doanh, to gan, lớn mật, không biết trời cao đất rộng, làm người ta muốn phá hủy thân mình ngươi, đem cái đầu cao ngạo của ngươi dẫm nát dưới lòng bàn chân, ha ha ha”.

______________________________________________________
P/S : Hi Nhi mới edit truyện nên còn nhiều thiếu sót, mong mọi người giúp đỡ. Tất cả mọi ý kiến đóng góp, comment và like của mọi người đều là nguồn động viên mình hoàn thành bộ truyện này. ^^~

Advertisements