Thẻ

,

Chương 1.2.

Edit : Tiểu Hi Nhi.

Beta : Tịch Ân Tử Mạn.

Đỗ Thanh Mặc cả người đều run run, vung tay lên chẳn bị cho hắn một cái bạt tai. Đáng tiếc động tác đó của một nữ nhi nhà quan văn đối với võ tướng như Thương Lân Sơn còn chậm hơn cả rùa đen (ô quy), vô lực hơn cả ốc sên. Tay nàng còn chưa đến mặt hắn đã bị giữ chặt, cổ họng bị ấn xuống giường, gáy nàng đập mạnh vào trụ giường, một trận choáng váng chưa qua lại bị tha quay về trên chăn đệm. Năm ngón tay Thương Lân Sơn dùng sức, nhìn đến tiểu nữ tử nho nhỏ dãy dụa, hai má bởi vì thiếu khí, hơi thở giảm bớt mà phiếm hồng. Hắn cúi đầu ở bên môi nàng tàn nhẫn cười nói:

“Phải nhớ kĩ, ta, là phu quân của ngươi, là trời của ngươi, ngươi đừng vọng tưởng phản kháng ta, không cho phép nghi ngờ ta, không cho phép giám thị ta, càng đừng nghĩ đến phản bội ta. Ở Thương gia, đừng vọng tưởng gây chuyện thị phi, ta đây là quan võ nghe không hiểu lí lẽ thị phi trong miệng quan văn nhà các ngươi. Ở trong này ta chính là chúa tể, cho dù chết ngươi cũng phải chết trong tay của ta.”

Đỗ Thanh Mặc ha ha cười lạnh, thần sắc kia giống như ác quỷ từ trong địa ngục đi ra:

“Ta biết ngươi có thể giết ta một lần tự nhiên có thể giết ta lần thứ hai. Nhưng, ta không sợ ngươi.”

Thời điểm nói lời này, cả người nàng tràn đầy thù hận, tựa như hỏa diễm thiêu đốt đến từ tu la giới. Thương Lân Sơn một ngụm cắn nứt môi nàng:

“Như thế nào? Đêm qua dục tiên dục tử để cho ngươi ấn tượng khắc sâu như vậy? Yên tâm trước khi ngoạn ngươi rách nát tàn tạ, ta sẽ không dễ dàng cho ngươi thoát.”

Nam nhân này, hắn cư nhiên nghĩ nàng là loại nữ tử hạ tiện ham thích cá nước thân mật? Hắn nghĩ rằng mọi nữ tử đều cam tâm tình nguyện mở rộng thân mình nằm dưới chân hắn hầu hạ sao? Nàng là Đỗ Thanh Mặc, là tiểu thư của thư hương thế gia- Đỗ gia, lại bị hắn so sánh chẳng khác một nữ tử hồng trần-Tang Y Y. Giận đến tận cùng, hận đến khắc cốt, Đỗ Thanh Mặc ngược lại thả lỏng người, nàng khẽ cười:

“Ngươi đúng là kẻ nhu nhược! Ngươi cho rằng tra tấn ta có thể khiến Tang Y Y tha lỗi cho ngươi sao? Ngươi thậm chí không giám thú nàng, chỉ có thể nghe lời cha mẹ cưới nữ nhi của địch nhân.”

Thương Lân Sơn ngẩn ra, lại một lần nữa tới gần nàng, nghiến răng nghiến lợi hỏi:

“Ngươi thì biết cái gì?”

Đỗ Thanh Mặc cười lạnh:

“Ta cái gì cũng biết, ngươi sợ hãi phụ thân ta, ngươi khát vọng quyền thế, ngươi cũng luyến tiếc Tang Y Y, ngươi còn hận ta, hận gia tộc ta, làm ngươi không thể thú nữ nhân mình yêu thích.”

Nàng nỗ lực khởi động thân mình đến gần sát mặt hắn:

“Ngươi đem sự yếu đuối, vô năng của ngươi thành vũ lực tra tấn một nữ tử yếu đuối như ta, sẽ làm ngươi cảm thấy chính mình cường đại, đúng là tùy tâm sở dục . . . . . .”

Hai tay Thương Lân Sơn dùng sức bóp chặt cổ nàng. Nữ nhân này, đáng chết! Giết nàng! Giết nàng xong liền sẽ giải thoát.

Advertisements