Thẻ

, ,

Chương này, Hi nhi giành tặng cho bạn Phong Vũ Tuyết, người đầu tiên comment ủng hộ Hi nhi, cảm ơn bạn rất nhiều!

Chương 1.3:

Edit: Tiểu Hi Nhi.
Beta: Tịch Ân Tử Mạn.

Đỗ Thanh Mặc cười lớn, nàng cười mà còn khó coi hơn cả khóc, vô thanh vô tức, giống như mây đen âm u ùn ùn kéo đến che khuất bầu trời quang đãng, khí thế bức người, làm hắn không thở nổi.

“A. . . . . .” Một tiếng thét chói tai cắt ngang qua phủ đệ yên tĩnh.

“Cô…… Thiếu phu nhân! Thiếu gia, người mau buông thiếu phu nhân ra, cứu mạng, cứu mạng a, NGƯỜI ĐÂU MAU TỚI……!”

Sau tiếng la lớn, vô số người vọt nhanh vào hỷ phòng đỏ rực, những người này trên mặt vui sướng còn chưa kịp lên tới đỉnh điểm đã bị kinh ngạc cùng sợ hãi chiếm cứ. Lấy khí lực cường đại, các con dâu, bà tử tiến đến gỡ bỏ tay Thương Lân Sơn ra khỏi cổ Đỗ Thanh Mặc. Sau thời gian 1 chén trà, Đỗ Thanh Mặc kịch liệt ho khan, nửa chết nửa sống ghé vào mép giường. Thương Lân Sơn tức giận đến mặt đỏ tai hồng, không có chỗ phát tiết vung cánh tay hướng về phía bàn đánh xuống 1 chưởng, vô số táo đỏ, lạc, kẹo rơi đầy trên mặt đất. Một người con dâu không ngừng giúp Đỗ Thanh Mặc thuận khí, lại giúp nàng uống chút nước trà, lấy y phục mặc cho nàng. Trong phòng, ngoại trừ Thương Lân Sơn, những người khác đều là nữ tử, nhìn Đỗ Thanh Mặc thương tích đầy mình, nha đầu hồi môn của nàng đều không nhịn được hít vào một hơi, đều căm tức Thương Lân Sơn. Mà những bà tử do nhà trai an bài cũng đều quay đầu đi, không đành lòng nhìn. Đỗ Thanh Mặc khóc lê hoa đái vũ, đâu còn nét cường ngạnh cùng thần sắc bén nhọn khi nãy? Dựa vào trong lòng người con dâu kia:

“Phạm tẩu, ta đau quá.”

Nàng khóc, cực kỳ giống với trước đây khi bị nhiều ủy khuất mà không tìm thấy phụ thân để khóc kể, đành phải ở trong lòng mấy người phụ nhân tự thuật đau đớn. Nàng từ từ nhắm hai mắt, không ngừng nói:

“Hắn đánh ta, ta cái gì cũng đều không có làm, hắn còn nói muốn giết ta. Phạm tẩu, ta sợ, ngươi dẫn ta trở về, ta không lấy chồng nữa!”

Thân mình nhỏ bé yếu đuối không ngừng run rẩy, làm cho người ta không thể không nghĩ đến, vị tân thiếu phu nhân này mới vừa 15.

Nàng, ngày hôm qua vẫn là tiểu thư Đỗ gia được mọi người ngàn sủng vạn yêu, cho tới bây giờ đều được lão gia và phu nhân nâng niu trong lòng bàn tay, đừng nói là bị người ta bóp cổ đòi mạng, chỉ cần một câu nặng lời cũng đã bị vô số bà tử vây quanh quát ngưng lại. Nhưng chỉ sau 1 đêm, nàng suýt chút nữa bỏ mạng chốn hoàng tuyền. Thương gia này chẳng lẽ lại là địa ngục Diêm La Vương?

Nổi giận đùng đùng, Thương Lân Sơn ngay cả tóc tơ cũng đều dựng đứng lên. Nữ tử này cư nhiên dám diễn kịch trước mặt hắn! Nàng có mục đích gì? Nàng có đúng là Đỗ gia thiên kim tiểu thư mà mỗi người trong thành đều khen ngợi? Đoan trang hiền thục của nàng đâu? Đạo “lấy phu vì thiên” (coi chồng như trời) của nàng đâu? Đỗ gia bọn họ rốt cuộc đã dạy dỗ ra cái dạng gì nữ nhi? Trợn mắt nhìn, Thương Lân Sơn bất giác bắt đầu suy nghĩ sâu xa, có lẽ đây mới là âm mưu chân chính Đỗ gia đồng ý Thương gia tới cầu thân? Ý đồ đem Thương gia nháo đến long trời lở đất, sau đó tìm kiếm thời cơ lợi dụng, tính kế hạ bệ nhị vương gia?

Thương Lân Sơn thật sâu hít vào một hơi, cố gắng thu hồi tầng hàn ý lạnh lẽo vừa phát ra kia, nhanh đến mạc danh kỳ diệu lấy lại bộ dáng thiếu niên tướng quân siêu phàm đầy kiêu ngạo cùng tự mãn.

Sau khi nha hoàn bên cạnh hầu hạ hắn mặc y phục xong, Thương Lân Sơn kiêu căng hừ mũi:

“Hầu hạ thiếu phu nhân mặc y phục chỉnh tề, phụ mẫu ta còn đang chờ cô dâu tới dập đầu đó.”

Hắn hoàn toàn không lo lắng cách nhìn của mọi người. Nơi này là Thương gia, Đỗ Thanh Mặc gả vào đây vốn không có đạo lý trở về, trừ khi bị hưu, hoặc……chết! Thương Lân Sơn liếc mắt nhìn Đỗ Thanh Mặc lần cuối, nữ tử này, đã thu hồi bộ dáng ủy khuất, liền giống như 1 phụ nhân gia đình bình thường, cắn răng nuốt vào phẫn hận cùng không cam lòng với phu quân mình, chỉ còn lại bộ dáng thuận theo, chờ đợi vận mệnh tra tấn.

Lúc này nàng giống kẻ thức thời, cũng thực hiểu lý lẽ. Trong nháy mắt, Thương Lân Sơn liền phỏng đoán được tính tình nàng. Hừ, nữ tử như vậy, khó trách Đỗ gia lại yên tâm gả vào phủ đối thủ như vậy. Bất quá, hắn một chút cũng không lo lắng. So sánh hắn giận chó đánh mèo, mẫu thân hắn mới là người chân chính vô cùng chán ghét, thậm chí là oán hận Đỗ gia. Muốn tra tấn nàng, cũng chẳng cần hắn hao tâm.

Advertisements