Thẻ

,

Mùa hạ

-Sài Gòn mưa to quá, hệt như những cơn mưa bắt đầu miền Bắc.

-Cậu đang ngắm mưa à? Sẽ lạnh đấy!

-Ừ! Nhưng nó cho tớ cảm giác được trở về quê hương, dù chỉ trong giây lát.

________________________________________________________________

Mùa thu

-Lá bàng bên đây đã chuyển màu đỏ tía rồi, ở Sài Gòn đã chuyển màu chưa? Mùa thu biển đẹp một cách lạ thường.

– Ngày tớ vô Sài Gòn cũng vào mùa thu nhỉ?

-Ừ!

-Ba năm trôi nhanh quá. Bạn tốt, tớ nói câu này cậu đừng ngạc nhiên nhé . Sau khi vào Sài Gòn, người tớ nhớ nhất là cậu. Tớ nghĩ. . . . . .tớ thích cậu.

-Bạn tốt,tớ nói câu này cậu cũng đừng ngạc nhiên nhé! Suốt hai năm học cùng cậu tớ chưa bao giờ coi cậu chỉ đơn thuần là một người bạn tốt. Tớ nghĩ tớ cũng từng thích cậu.

-Vậy đây là lí do cậu tránh mặt tớ trong suốt hai năm à?

-Xin lỗi, tớ đã luôn cố quên cậu, nhưng bây giờ thì ổn rồi. . . . . . Bạn tốt, cậu cũng vậy phải không?

Tôi lại nói dối một lần nữa. Đối với Nam tình cảm đó chỉ là ‘từng’, nhưng đối với tôi thì không hẳn. Nam không nhắn gì thêm, tôi cũng không muốn làm phiền cậu ấy.

Ba năm trước, tôi chưa một lần đủ can đảm để nói với Nam về tình cảm của mình, nhưng hôm nay tôi đã làm được, dù nó vẫn có một chút không thành thực . . . . . .

________________________________________________________________

Mùa đông

– Bên đó trời lại trở lạnh rồi phải không?

-Ừ, lạnh! Nhưng vậy mới là đặc trưng của miền Bắc chứ.

– . . .

-Tớ sẽ gửi tặng cậu một chiếc khăn do tớ tự đan, không được đẹp lắm, nhưng, cậu sẽ nhận chứ?

-Mình sẽ trân trọng nó.

. . . . . .

-Chiếc khăn rất đẹp. Không biết còn anh chàng nào may mắn nhận được khăn cậu đan không?

-Cậu là duy nhất đấy!

-. . .

-Haha, tớ chỉ đùa thôi, tớ cũng phải có một ai đó của riêng tớ chứ!

Tôi lại nói dối, thêm một lần nữa, tôi sắp trở thành thiên tài nói dối rồi.

Ba năm thời gian đủ dài để cậu ấy có thể thích một ai đó, không phải tôi. Không biết cô bạn đó là ai, nhưng hẳn là một người rất may mắn.

-Noel này cậu có dự định gì không?

-. . .

-Ừm, quên mất, cậu sẽ đi với một ai đó của riêng cậu

-Ừ-tôi trả lời ngắn gọn.

________________________________________________________________

24-12

Đêm noel, cả quảng trường đông nghịt người. Tôi thu mình lại một góc, dưới gốc một cây thông noel, có lẽ ở bên kia đất nước Nam cũng đang ngắm noel với một ai đó.

-Cậu đang làm gì thế?-tin nhắn của Nam.

-Đón noel với chàng trai của riêng tớ-tôi bật khóc ngon lành. Kệ đi! Dù sao người ta cũng chẳng biết, chẳng nghe thấy, chẳng nhìn thấy, cũng chẳng quan tâm . . . . . .

-Này, cô bé khóc nhè, ông già noel có một món quà muốn tặng cậu, có muốn nhận không?

. . . . . .

Nam đi đến bên cạnh tôi, cười thật nhẹ. Nụ cười như ánh dương xua tan hết mọi u tối cùng băng giá trong đêm giáng sinh, cũng như. . . . . . trong lòng tôi. . . . . .

-Cậu trở về từ bao giờ thế?-tôi ấp úng hỏi.

-Cách đây ít phút thôi, vì tớ biết, nếu tớ không về cậu sẽ khóc tới sưng húp mắt mất.

-…-

-Ở đây đông đúc quá, cậu có muốn ra biển không?

________________________________________________________________

Biển về đêm đẹp lung linh.

Tôi và Nam ngồi trên đồi cát.

-Đêm đẹp quá! Thật nhiều sao, thật yên bình!-Nam ngửa cổ nhìn lên bầu trời thích thú nói – Ở Sài Gòn chẳng có dịp được ngắm sao như thế này.

-. . .

-Sao băng kìa! Mau ước đi!

Tôi và Nam cùng nhắm chặt mắt lại, cảm giác được ở bên cạnh Nam sau bao nhiêu năm như vậy, thật giống như một giấc mơ vậy, đến giờ tôi vẫn chưa thể tin vào những gì vừa mới xảy ra. . .

-Cậu ước được sang Nhật Bản à?

-Không, tớ cũng từng nghĩ đến. . . . . . nhưng tớ còn có một ước mơ quan trọng hơn.

-Ninh, cậu có muốn biết đều ước của tớ không?

-. . .

-Chiếc khăn cậu tặng tớ. . . . . . là duy nhất phải không? Cậu cũng chưa có một ai đó của riêng mình phải không? . . . . . . Có thể là một năm, hai năm hoặc lâu hơn nữa, cậu có thể chờ tớ không? Tớ nhất định sẽ trở về!-Nam bối rối quay đầu nhìn ra biển.

Tôi nhìn lên bầu trời, ngôi sao băng đã bay đi thật xa, mang theo ước mơ của tôi, và biến nó trở thành sự thật. . . . . .

Advertisements