Thẻ

,

Na~
Chương này Mạn Nhi dành tặng Phong sư ca, ca sinh nhật vui vẻ! ^^~

Chương 2: Em họ của Carol!?

Chương 2.1:

Edit: Anna Miêu.
Beta: Tử Dạ.

Ngôn linh thần ra chiều suy tư:

“Ta sẽ cho ngươi bối cảnh cùng thân thế cường đại.”

“… Không cần!” Ta chỉ muốn nhàn nhã ngắm anh đào, sau đó về nhà bồi cha mẹ uống trà nói chuyện phiếm.

“Kia… Cùng lắm lại cho ngươi tự nhiên phong lực, có thể công kích đả thương người ta. Ta chỉ có thể làm đến đó thôi, nếu làm quá, thần linh bọn họ sẽ phát giác và sẽ ngăn cản, sở dĩ… Sở dĩ… Ta thật sự muốn cho người nơi đó một tương lai tốt đẹp… Nha, Thố Thố…”

Đừng! Đừng nhìn ta bằng ánh mắt điềm đạm đáng yêu như vậy, ta sẽ không giữ vững chủ ý. Từ nhỏ ta chưa từng cự tuyệt thỉnh cầu của người khác, nhất là một nữ hài đáng yêu như vậy.

“Được rồi…” Ma xui quỷ khiến, thế nhưng đáp ứng rồi, sau đó lập tức hối hận, yên lặng không nói gì, hai mắt đẫm lệ.

Ngôn linh thần hưng phấn ở không trung đảo quanh, sau đó trực tiếp nhào vào trên người ta, ấn một dấu hôn trên trán ta.

Đang kinh ngạc, chưa lí giải việc bản thân vừa mới bị một nữ hài đánh lén, đột nhiên có 1 sức mạnh đem ta hút vào trong tờ giấy, đột nhiên thanh tỉnh:

“Cha mẹ ta sẽ lo lắng … Để sau…” Quay đầu, đã thấy ngôn linh thần ôm một người hướng ta xua tay, người kia… Là cơ thể của ta! Trời ạ, vì sao lại như vậy?
____________________________________________________________

Không phải đi Nhật Bản du lịch sao?

Thế nhưng nhặt được một tờ nguyên tác Nữ Hoàng Ai Cập!

Không phải là nhặt được tờ nguyên tác sao?

Thế nhưng đụng tới một cái Ngôn linh thần thật đáng yêu!

Không phải là bị Ngôn linh thần trộm hôn một chút sao?

Thế nhưng bị đá đi thay đổi cái kết cục bi thương này!

Không phải là xuyên qua sao?

Hết thảy lạnh nhạt, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về!

Trong đầu thoáng hiện rất nhiều ý niệm, từ từ tỉnh lại!

“Đau…đau quá…”

Sờ sờ gáy:

“Ngôn linh thần, ngài đem ta tới nơi nào vậy, cái gáy sao lại đau thế này a…”

“Shirley, đầu em bị đập vào mặt sau xe, đương nhiên sẽ đau”.

Bên người một thanh âm trầm ổn vang lên, đầu ta tựa hồ còn dựa vào bả vai của người nọ.

Vội ngồi thẳng thân thể, quay đầu nhìn lại.

Tóc đen xoã vai, khuôn mặt đoan chính đang tức giận, hai mươi tuổi, trong
miệng còn ngậm một điếu thuốc.

Anh tuấn mà không mất khí độ, dung mạo, cử chỉ tao nhã lạnh nhạt. Nam nhân này là ai?

“Ngươi…” Là ai?

“Lại nói tiếp, Shirley, em lại không nhớ rõ anh là ai, nhớ lại lần trước gặp mặt là mười năm trước. Em khi đó vẫn là một đứa nhỏ bảy tuổi mà thôi. Anh là Ryan, anh họ của em… Mẹ anh bảo anh tới đón em”.

Không nghĩ nữ hài này xuống máy bay bị lái xe mời lên, hỏi cũng không hỏi hắn là ai liền trầm mặc ngủ.

Ryan? Anh họ… OMG… Ngôn linh thần đại nhân, ngươi đùa giỡn ta sao?

“Carol…”

Tình tiết trong tác phẩm đã đến đâu rồi? Một khi xác định bản thân thật sa vào bên trong nguyên tác, như vậy, việc đầu tiên là phải tìm hiểu tình hình đang diễn ra.

“Em ấy… đã xuất viện, bây giờ đang ở nhà dưỡng thương. Cha mẹ em vẫn tốt chứ? Thế nhưng yên tâm cho một mình em đến Ai Cập?”

Nghĩ đến em gái, trong mắt hắn hiện lên vẻ mặt lo lắng, ngón tay kẹp điếu thuốc cũng nhanh chóng căng thẳng, không muốn nhớ lại em gái thương tích đầy mình, cố ý lảng sang chuyện khác.

“Đều tốt cả…” Lúc này ta mới phát hiện, chính mình nói một câu tiếng Anh lưu loát. Trước kia ta học rất dốt tiếng Anh, chẳng lẽ nguyên nhân là vì thân thể này? Trầm mặc… Vì sợ bản thân gây hoạ, tốt nhất nên nói ít đi.

Cúi đầu, thấy tay mình đang đặt ở trên gối, bé bỏng mà trắng noãn, lại có chút mũm mĩm trẻ con, xem ra tuổi không lớn.

Trong lòng bàn tay dường như còn có vật gì, mở ra, dĩ nhiên là một tờ giấy. Mặt trên dùng Nhật ngữ viết: “Xin chào Thố Thố tiểu thư, hiện tại đã thuận lợi đến nơi đó chứ? Làm ơn đừng nói ra cô từ nơi nào đến, nói cũng không có người tin đâu. Thậm chí cô vĩnh viễn sẽ không trở về được, hi vọng cô không muốn nếm thử. Kể ra cũng hơi phiền toái, cô đem tờ giấy này nuốt vào, tự nhiên sẽ nhận được trí nhớ trước kia của nữ hài này.

Không lầm chứ? Thế nhưng bắt ta ăn giấy? Nhưng mà không có trí nhớ thật rất phiền toái. Lại nói về ăn giấy, Hoàn Châu Tiểu Yến Tử đã từng ăn qua, cũng không gặp tác dụng phụ, cho dù trên đầu đau như vậy cũng phải chịu, huống chi chỉ là ăn giấy!

Advertisements