Chương 1.1:

Edit: Hàn Băng Vũ.

Beta: Tử Mạn.

Mộc gia có con gái mới trưởng thành (1)

Đã tới Thanh Minh, sáng sớm tiết trời dù đã ấm lên, lại vẫn có vài phần cảm giác mát lạnh. Mộc Cảnh còn có chút buồn ngủ mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ánh mặt trời mang theo chút điểm vàng, nhẹ nhàng chiếu rọi trên nóc nhà xanh ngọc, mầm liễu xanh điều rủ xuống trên nền đá phiến, khiến cho tinh thần phấn chấn nói không nên lời. Kia một gốc Hạnh Hoa sái mãn trong ánh ban mai lúc này như được phủ một tầng kim quang, dị thường xinh đẹp. Người đến xem trong lòng đều nhộn nhạo, cơ hồ nghĩ muốn vọt ngay đến.

Mộc Cảnh còn đang say sưa thì một tiếng kêu to đem nàng kéo lại:

“Ai nha, tiểu thư của ta a ~ Buổi sáng gió rất lạnh, nhanh đóng cửa sổ lại, đợi lát nữa đi Phương gia cũng đừng để bị lạnh cóng!”

Thanh âm này không cần nhìn cũng biết là Hạ mụ, hơn nữa nhà này cũng chỉ có Hạ mụ giống mẫu thân, cả ngày lao thao, lải nhải. Mộc Cảnh quay đầu cười, hướng Tú nhi bên cạnh le lưỡi. Hạ mụ sớm đã đi tới, một tay kéo nàng ra khỏi cửa sổ, lại nhanh chóng đóng cửa sổ lại. Kia một tia cảm giác mát mẻ khoan khoái, ấm áp như ánh mặt trời, cùng với Hạnh Hoa trong viện thực xinh đẹp không thể kể hết.

Mộc Cảnh không cự tuyệt, dù sao hôm nay cũng phải sang nhà cữu cữu, đi trên đường cũng có thể ngắm nhìn thoả thích phong cảnh hai bên đường! Tuy rằng cữu cữu họ Phương này cùng nàng không có nửa điểm huyết thống, mà cữu cữu, cữu mụ cùng với Phương gia biểu ca đối với nàng cũng không mấy hảo cảm, nhưng việc này cũng không có gì, ít nhất mặt ngoài bọn họ vẫn là thân nhân, một chút cũng không hề ảnh hưởng đến việc đem nàng làm khách, coi như đầu năm đạp thanh[1] khiến tâm tình tốt hơn . Còn nhớ rõ bên đường đi đến Phương gia có khỏa hạnh thụ [2], nếu nhanh đến Phương gia có khi còn có thể thấy được khung cảnh của lê viên (vườn lê, khi tiết thanh minh lê đã nở hoa trắng muốt: ‘cành lê trắng điểm một vài bông hoa’- truyện Kiều, Nguyễn Du), tiết trời vừa vặn khai diễm, so ra vui hơn ở trong viện xem khỏa hạnh thụ ngàn năm tuổi có phần nhàm chán. Vì thế một bên vẫn hàm chứa ý cười, một bên nghe lời đi đến dốc nước trong bồn lên rửa mặt, tâm tình thập phần sung sướng.

Hạ mụ thấy nàng nhu thuận nghe lời, mày cũng giãn ra, một bên đem khăn mặt đưa cho nàng, vừa nói:

“Hôm nay sang Phương gia nhất định phải ngoan ngoãn tuân thủ lễ nghi, tuyệt đối không được sơ ý. Mộc gia tuy là thương gia, nhưng tiểu thư cũng là người đọc sách, tri thư đạt lý [3], đến Phương gia, vô luận đối với cữu cữu, cữu mụ bên kia không nhận thức được biểu tỷ, biểu muội vẫn phải giữ hòa khí, ôn hòa nhã nhặn, chúc thọ lão phu nhân thì phải đoan chính, lựa lời dễ nghe, bình tĩnh, không được để người khác xem thường.”

Tú nhi một bên nghe xong liền bĩu môi khinh thường, tỏ vẻ không đồng ý:

“Dựa vào cái gì nha? Tiểu thư đối với bọn họ giữ hòa khí, bọn họ cũng không chắc sẽ cùng tiểu thư hòa thuận đâu!”

Nói xong hạ giọng bảo:

“Nhà bọn họ cùng nữ nhân trong viện này đều cùng một dạng chanh chua, nhìn tựa như người một nhà!”

“Tiểu nha đầu đừng nói bậy, để người khác nghe thấy ngươi còn không bị vả vào miệng?”

Hạ mụ lập tức cau mày khiển trách, Tú nhi cũng tự biết không thể nói lung tung, lập tức ngậm miệng. Nữ nhân kia theo lời nàng đích thực chính là mấy vị phu nhân trong nhà, chỉ cần phu nhân nói một câu, một tỳ nữ như nàng nhất định sẽ bị đánh phạt, ngay cả tiểu thư cũng không có cách nào bảo hộ.

Tú nhi vừa im miệng, Hạ mụ lúc này mới đứng lên, thấp giọng giải thích:

“Tiểu nha đầu, thực chẳng đã ta mới phải cho tiểu thư sang Phương gia chúc mừng, thực lòng thành tâm kêu người ta một tiếng cửu mụ như vậy. Phương gia hắn dạy dỗ nữ nhi thật tốt, từ lúc tiến môn cũng không hảo hảo đối xử tốt với tiểu thư chúng ta cùng tiểu quan nhân, hiện giờ nàng tuổi tác một năm lại qua một năm, cũng không thay tiểu thư thu xếp gặp nàng một chút, thật sự là tâm tư ác độc, định khiến tiểu thư chúng ta chậm trễ mà!”

Tú nhi sắc mặt cũng khó xem, liên tục gật đầu: “Chính là, cái kia Phương gia cữu mụ cũng là mỗi lần thấy chúng ta đều một bộ dáng tựa tiếu phi tiếu, giống như khi về đến nhà, kêu nàng một tiếng cữu mụ phu nhân vậy!”

[1] đạp thanh: đạp lên cỏ xanh, một tập tục trong tiết thanh minh.

[2] khỏa hạnh thụ: cây hạnh.

[3] tri thư đạt lý: có tri thức hiểu lễ nghĩa.

Advertisements