Thẻ

,

*cúi đầu*

Xin lỗi mọi người, vì đã biến mất lâu thật lâu, ta thi xong rồi, nhưng bây giờ lại vướng thực tập, nhưng sẽ ráng post đều a, hì hì cảm ơn mọi người vì sự chờ đợi và ủng hộ thời gian qua. Tối nay 22h ta sẽ post chap nữa, coi như đền bù a *nháy nháy mắt*

________________________________________________________

Chương 2.2:

Edit: Windy Kaze.
Beta: Tử Mạn.

Lãnh Quân Nhu nghe xong, trong óc xẹt qua một màn vừa nãy, đang suy nghĩ không biết có nên nói ra hay không, đã thấy Tạ Tâm Di đang khổ sở nhíu mi thở dài, vì vậy nói:

“Tiểu thư còn lo chuyện ngày kia tuyển tú sao? Thái hậu nương nương không phải đã nói lần này nhất định sẽ không thất bại sao?”

“Thái hậu di nương (dì, em của mẹ) quả thật nói như vậy, nhưng ta còn lo sợ có chuyện ngoài ý muốn, lo lắng hoàng thượng lại giống như lần trước, lấy lí do ù ù cạc cạc cho ta lui. Ta năm nay đã 21 tuổi, lỡ như thất bại nữa, lần sau chỉ sợ không còn có cơ hội”

Tạ Tâm Di trên mặt tuy cười nhưng trong lòng lại u ám mây đen.

Lãnh Quân Nhu bĩu môi, thình lình hỏi:

“Tiểu thư, người nhất định phải làm phi tử của hoàng thượng hay sao?”

Tạ Tâm Di đầu tiên là im lặng, sau đó gật đầu, thủy mâu phủ một tầng sương mờ dày đặc, lộ ra vẻ khát khao cùng mê luyến:

“Hoàng thượng chẳng những diện mạo tuấn mỹ, hơn nữa tài hoa trác tuyệt, cơ trí thông minh, tiếp quản giang sơn mới 6 năm, toàn bộ Đông Nhạc quốc nơi nơi hiện ra một mảnh cảnh tượng hưng thịnh phồn vinh, nghe nói chỉ có Nam Sở quốc mới có thể cùng quốc gia chúng ta so sánh”

“Nhu nhi, con nhớ kĩ, càng là nam tử đẹp mắt, càng không thể tin, càng không thể phó thác chung thân!” Lãnh Quân Nhu không khỏi nghĩ đến những lời nói trước lúc lâm chung của mẫu thân, có điều, nhìn bộ dáng si mê của Tạ Tâm Di nàng cũng không nói gì cả.

“Thái hậu di nương nói sẽ khiến ta trở thành Đông Nhạc quốc mẫu, đến lúc đó ta chính là thê tử của hoàng thượng, cùng những nữ nhân kia bất đồng.”

Tạ Tâm Di tiếp tục lâm vào ảo tưởng, miệng mỉm cười, giống như giấc mộng dĩ đã trở thành sự thật.

“Quân Nhu, chờ ta trở thành hoàng hậu, ta sẽ đối đãi thật tốt với ngươi, đến đây, ngươi muốn ta thưởng cái gì?”

Trong đôi mắt trong veo của nàng hiện lên một tia quang mang, Lãnh Quân Nhu không nói tiếp mà nâng Tạ Tâm Di dậy:

“Thời gian không còn sớm, tiểu thư nghỉ tạm đi, ngày mai còn phải đi đền chỗ thái hậu nương nương thỉnh an nữa”

Tạ Tâm Di cũng không cự tuyệt, để Lãnh Quân Nhu dìu vào đến cửa phòng ngủ:

“Ta đã vào đến nơi rồi, ngươi cũng đi ngủ đi”

Lãnh Quân Nhu gật đầu, nhìn theo bóng Tâm Di tiến vào trong, nhìn cửa phòng đóng lại, nàng mới quay đầu, đi đến tiểu phòng ở bên cạnh.

Nằm ở trên giường, nàng cũng không lập tức đi vào giấc ngủ, mà ngơ ngác nhìn đỉnh màn, các loại chuyện cũ trào lên trong lòng, liền như vậy nhớ lại cảnh lúc hừng đông.

Dùng xong đồ ăn sáng, nàng đi đến phòng ngủ của Tạ Tâm Di, vừa nhìn thấy Tạ Tâm Di nàng liền giật mình.

Hôm nay Tạ Tâm Di mặc một bộ quần áo Thải Y bó sát người, ôm lấy dáng người thon dài mà yểu điệu, ôn nhu mà lung linh. Ngũ quan xinh xắn sau khi trang điểm càng thêm tú lệ quyến rũ, cao quý ung dung, đặc biệt cặp mắt kia chớp động, hiện rõ vẻ trí tuệ ẩn giấu sâu u trong đó.

“Quân Nhu, nơi này là hoàng cung, về sau chỉ sợ ngươi cũng phải thay phục sức.”

Tạ Tâm Di từ trong tay một cung nữ lấy ra một bộ cung trang màu hồng nhạt, đưa cho Lãnh Quân Nhu.

Lãnh Quân Nhu mới đầu có chút ngạc nhiên, nhưng cũng vui vẻ tiếp nhận. Tuy đã qua một năm hầu hạ Tạ Tâm Di, nhưng nàng cũng chỉ mặc một bộ bạch y giản đơn.

Kế tiếp, cung nữ kia giúp Lãnh Quân Nhu mặc quần áo. Bạch y lụa mỏng thoát xuống, thay thế là cung trang thông thường của cung nữ, chẳng những không tổn hại đến khí chất xuất trần thoát tục của nàng, mà còn khiến nàng tăng thêm vài phần sống động, cả người càng là tuyệt sắc khuynh thành, đến ngay cả cung nữ kia cũng không nhịn được kinh diễm thầm than một tiếng.

Tạ Tâm Di cũng yên lặng nhìn, trong ánh mắt nổi lên từng đợt sóng ba đào, mơ hồ lộ ra một tia sáng quang mang sắc bén, sau đó nói:

“Đi, chúng ta đi đến chỗ thái hậu di nương”

Advertisements