3, vị hôn thê của Ryan! ?

Edit: Anna Miêu.
Beta: Tử Mạn.

Lễ đính hôn chỉ còn có ba ngày, Carol vẫn không hề hay biết, người trong nhà vì sợ nàng bị áp lực tâm lý, tính toán sau khi thử lễ phục xong mới nói.

Ryan sau khi đưa ta xuống xe liền cảnh cáo điều này, sau đó ta lần đầu tiên gặp được nữ hài đáng yêu thiện lương kia, so với trong truyện tranh có lẽ còn tinh khiết mĩ lệ hơn, ở trong mắt nàng hoàn toàn nhìn không thấy một tia tà ác.

“Shirley… Thật lâu không thấy, em thật sự là càng ngày càng đẹp.”

Carol hưng phấn ôm lấy ta, trái phải nhìn qua một lượt. Liếc mắt, từng cái vòng tròn như khói thuốc, từng đàn chim nhỏ ở trên đầu xèo xèo kêu không ngừng.

“Chờ… Đợi chút, tỷ… Tỷ tỷ… Carol tỷ tỷ… Ta thật choáng váng…”

Thật nhiệt tình, chịu không nổi!

“Được a, Shirley có muốn đến Ai Cập lưu học không, như vậy chúng ta có thể thường xuyên ở cùng một chỗ .”

Xấu hổ đỏ mặt, nàng mỉm cười, một đầu tóc vàng ở dưới cửa sổ loé ra màu vàng quang mang.

“Ta đối với khảo cổ không có hứng thú!”

Nhấp hé miệng, đây là lời nói thật.

“Có thể khiến Shirley cảm thấy hứng thú gì đó thực không đơn giản.”

Carol than nhẹ, biểu muội này cái gì cũng tốt. Chính là thiếu khuyết nhiệt tình, đối với bất cứ sự tình gì đều không có hứng thú.

Ta không phát biểu ý kiến, khóe miệng chính là khẽ kéo ra một nụ cười. Lúc này, a di cùng một vài gia nhân mang đến mấy bộ lễ phục.

“Shirley, cháu cũng đến hỗ trợ lựa chọn một chút lễ phục a.”

A di tuy rằng ngoài mặt vui vẻ, nhưng trong mắt vẫn là tràn ngập bất an, có thể thấy được Carol mất tích cùng chồng qua đời đã mang đến trầm trọng đả kích cho nàng.

Thật nhiều quần áo xinh đẹp, nhưng là quan niệm thẩm mỹ của ta từ trước kia đã bị cha mẹ đả kích vì quá mức nhi đồng hóa! Vì thế, tự động bỏ quyền.

Carol chọn chiếc váy dài màu trắng ren thanh lịch, thật thích hợp với nàng. A di xoay người cười nói:

“Shirley cũng chọn lấy 1 bộ đi, đây là dì căn dặn cửa hàng chọn lựa đưa tới. Cũng mang theo cả số đo của cháu, đến, thử mặc vài cái.”

Đáp lại bà, ta cầm lấy 1 bộ mặc vào, nói:

“Liền cái này đi ạ.”

Thật đáng yêu, trang sức trước ngực có điểm giống cái đầu người của nhân vật phim hoạt hình, từ lúc Carol chọn lễ phục ta đã chấm cái áo này.

“Nhưng mà mẹ vì sao muốn chọn lễ phục… Con trước kia không phải đã có thật nhiều rồi sao?”-Carol ánh mắt thắc mắc hỏi.

A di chợt ngẩn ra một chút, ngây ngây ngô ngô không biết nói cái gì cho phải:

“Kỳ thực… Này…”

“Ách… Chính là, tỷ tỷ đã xuất viện , hẳn là nên mời thân bằng hảo hữu tới chúc mừng một chút.” Chúc mừng ngươi đính hôn, tốt nhất là kết hôn. Thừa dịp hiện tại hãm chưa sâu vào tình cảm với Menfuisu, kết cục hoàn mĩ của vở hài kịch xuất hiện. Trong lòng gật đầu, thầm khen bản thân siêu thông minh.

“Shirley? Shirley…” Carol vừa nghe nàng giải thích minh bạch sự tình ‘Chân tướng’ lại cùng mẹ nói vài câu, đến các nàng thoát ra khỏi cuộc nói chuyện, lại bắt gặp mỗ nữ còn đang nhìn chằm chằm lễ phục trong tay ngây ngô cười! Hơn nữa cười rất ngu ngốc, nhưng mà thật đáng yêu.

“Ngô… A! ? Chuyện gì… Hả, a di các nàng đâu?” Lại thất thần , tật xấu này từ nhỏ đến lớn không sửa đổi được, thực không phải thói quen tốt.

“Nghe nói đi ra ngoài chuẩn bị cơm chiều, mà lúc này mới giữa trưa, đại khái là muốn chuẩn bị nấu lẩu cá cho em đi!”

Lẩu cá sao! o(╯□╰)o trời biết ta chán ghét nhất ăn cá, nhất là cá sống. Không chút nghĩ ngợi quát to một tiếng chạy ra khỏi phòng:

“A di xin đừng khách khí, không cần vì con cố ý chuẩn bị gỏi cá a…”

Carol ngây người, mắt thấy muội muội vốn trầm ổn đột nhiên sắc mặt đại biến, cao giọng hò hét, giống như tượng hỏa thiêu PP chạy như điên mà ra. Cái này rất hiếm thấy, cơ mà rất thú vị!

Vì thế, a di vừa nghe thấy liền kinh ngạc dưới thanh âm gầm rú vang dội ở khắp phòng, quyết định bữa tối như cũ. Một chút không khí hài hòa cơm chiều bắt đầu, Ryan cũng trở về, Jimmy cũng đã đến.

Nói Jimmy thật sự là si tình cực phẩm, nhất là hắn nhìn Carol ánh mắt, tràn ngập tình yêu. Có bạn trai ôn nhu như vậy, không cần chạy tới cổ đại đi yêu một tên vua Ai Cập bạo lực a, thật đúng là thích tự ngược a! Vì cho các ngươi yêu nhau, ta liền làm một bà mai a.

Canh đã không còn nóng, ta tùy tay đánh nghiêng, vừa vặn rơi vào trên tay Carol. Nàng cả kinh, vội vàng phủi. Jimmy ném cho ta một cái ánh mắt trách tội, bắt lấy tay Carol khẩn trương nói:

“Không sao chứ? Có nóng lắm không…”

Advertisements