Chương 3:

https://i0.wp.com/farm3.static.flickr.com/2433/3873543300_860ee6bae5_o.jpg

Càng quan sát, nàng càng thấy xa lạ, đây không phải là phòng ốc trong trang.

Trong đầu linh quang chợt loé, nàng bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện trước khi ngất đi. . . . . .

Nha~ nàng đang trải qua thử thách của phụ thân, vừa rồi tới rừng hoa Dụ Hồn bị trúng độc hương, may mà tìm được thuốc giải, có điều khi đó đã hít vào rất nhiều độc hương rồi, cho nên mới ngất đi. . . . . . Nhưng tại sao nàng lại ở đây? Là ai đã đem nàng ra khỏi Dụ Hồn Lâm? Đây là đâu?

‘Phải rồi, chắc chắn người đó đang ở đâu đó quanh đây.’ Nghĩ vậy, nàng cất tiếng gọi:

“Có ai không?”

Nhưng tiếng nói thoát ra rất yếu ớt, rất mỏng manh, như có như không. Àiz! Thôi, đành chờ vậy!

Nàng nhắm mắt lại dưỡng thần, cố điều hoà chân khí toàn thân, vận công bức độc.

Độc Dụ Hồn vốn là độc hương đứng hàng thứ 10 trong bảng xếp hạng Thập Đại Kỳ Độc, độc của nó theo đường hô hấp vào trong cơ thể, ngấm vào máu, lan rộng ra từng tế bào của cơ thể. Bởi vậy, sử dụng phương pháp bức độc không những không giảm bớt, ngược lại còn khiến độc lan nhanh hơn. Có điều Tử Dương đã ăn vào giải dược, lại dùng phương pháp bức độc bí truyền của Ngọc gia, vì vậy chỉ cần 3 canh giờ là có thể hoàn toàn loại bỏ độc ra khỏi cơ thể.

1 canh giờ. . . . . .

2 canh giờ. . . . . .

Lúc này phần lớn độc đã được bức ra, đang ở vào thời gian mấu chốt. Trên mặt nàng, từng giọt mồ hôi lớn rơi xuống, ướt đẫm y phục, trên đỉnh đầu nàng, từng đạo khói trắng bốc lên, nồng đậm, làm căn phòng tràn ngập trong sương mờ, hư hư ảo ảo.

Một thân ảnh bạch y tiêu sái xuất hiện ở trước cửa phòng, vô thanh vô tức. Thân hình cao lớn, bạch y phiêu dật, càng hư ảo hơn trong tầng sương mù dày đặc.

Không lên tiếng, không cử động. Hắn đứng yên ở nơi đó, bất động, trên mặt không một tia biểu cảm, bóng hình hắn mờ mịt xa xăm, giống như không tồn tại trên thế giới này.

Một lúc sau, hắn lặng lẽ xoay người, rời đi.

Tử Dương đang bức độc tới giai đoạn cao trào, lúc này dù một kẻ võ công tầm thường cũng có thể tiến tới kết liễu nàng dễ dàng. Cũng may mà người kia không có ác ý, nếu không thì bây giờ nàng đã theo hắc bạch vô thường xuống âm cung cùng lão diêm vương đánh cờ rồi.

Trải qua hơn một canh giờ nữa, độc đã bức ra hết, sức lực tứ chi cũng đã lấy lại không ít, nhưng vẫn còn rất yếu ớt. Nàng mệt mỏi tựa vào thành giường, ngủ thiếp đi.

Khẽ trở mình, cảm giác có một vật mềm mại trên người trượt xuống, một cơn gió nhẹ thổi qua, Tử Dương rùng mình tỉnh lại, lúc bấy giờ mới phát hiện quần áo trên người đã ướt sũng. Thấy trên bàn để 1 bộ y phục nam nhân khô ráo, lại nhìn khắp phòng, không có gì thay đổi so với khi nãy, trừ bỏ bộ quần áo kia, trừ bỏ. . . . . . chiếc áo đắp trên người nàng.

Nói vậy là người kia đã quay lại, và đó là . . . . . . 1 nam nhân!

Lại một cơn gió nữa thổi tới, thật lạnh! Nàng khẽ run run, le lưỡi, tiến tới bàn lấy y phục, chui vào trong giường buông rèm xuống rồi thay quần áo.

* * *

Tựa vào cửa, ngắm nhìn Tình hoa bạt ngàn, khoe bày đủ loại màu sắc, hứng từng cơn gió ấm áp của buổi hoàng hôn. Gió thật mát, thật trong lành, mang theo hương hoa dìu dịu khiến cho tâm hồn thật dễ chịu, thư thái.

Khẽ khép lại đôi mi, hưởng thụ sự trêu đùa của từng cơn gió trên từng lọn tóc, từng giác quan.

Bỗng, trong gió có mùi lạ.

Nàng khẽ nhíu mày, đưa tay lên sờ cái bụng rỗng đang nhiệt liệt biểu tình.

“Nga~ là mùi thịt nướng! Thật thơm!”

Nàng đứng dậy, theo tiếng gọi của dạ dày cất bước đi về phía mùi thơm phát ra.

* * *

Rón rén, rón rén, nàng cẩn thận nhấc chân nhỏ nhích từng bước, từng bước, đi thật khẽ, thật khẽ, tiếp cận bụi lau um tùm – nơi đang không ngừng phát ra mùi thơm quyến rũ làm dạ dày nàng xao xuyến.

“Nha!” Mắt nàng sáng rực lên khi thấy con thỏ quay thơm ngon bóng lưỡng được đặt trên tảng đá bên cạnh đống củi đang cháy, từng tia lửa nhảy múa reo ca, tí ta tí tách.

Ngó quanh. Không thấy ai cả.

Chầm chậm quay lại nhìn con thỏ, nàng chắp tay lại, run run: “Thỏ ơi, ta xin lỗi, ta thật không nỡ ăn thịt ngươi, nhưng ta đói lắm, ta hảo đáng thương a~ ta phải ăn no để ra khỏi khu rừng này nữa, ngươi thông cảm cho ta nhé? Hì hì, im lặng là đồng ý đấy nhá!”

Nàng vươn tay nhỏ bé bẻ cái đùi thỏ, đưa lên miệng cắn một ngụm thật lớn.

_ happy birthday to me_

Advertisements