Chương 7: Đưa tiễn.

Edit: Tử Mạn.

Những năm gần đây, Tây Võ quốc quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, trong triều có hai vị quan văn mới tài năng hiếm có là Tả đại phu Phương Đàm và Ngự sử đại phu Vương Mãnh.

Trong đám võ quan lại tăng thêm Tư Không Đồ cầm đầu mười mấy tướng lĩnh trẻ tuổi dũng mãnh, có thể nói là, nhân tài xuất hiện lớp lớp, binh hùng tướng mạnh, quốc gia cường thịnh như thế, một khi hiếu chiến thì chẳng khác nào mãnh hổ xuống đồng bằng, hùng hổ, dũng mãnh! Huống chi Tây Võ Quốc cùng Ngụy Quốc tiếp giáp nhau, giữa hai quốc lại không có núi sông hiểm trở ngăn cản, một khi phát sinh xung đột, Tây Võ Quốc liền có cơ hội tiến quân thần tốc, thẳng tiến kinh đô Ngụy quốc, như vậy trăm năm cơ nghiệp của Ngụy Quốc sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.

Cho nên, quân chủ Ngụy quốc lợi dụng cơ hội hoà thân lần này, phái Thủ tịch Đại tướng quân Hàn Liêu làm hoà thân sứ thần của Ngụy Quốc, trên đường đi tới Tây Võ Quốc, một mặt nhớ kỹ yếu điểm thông quan quân sự, cùng với các con đường nhỏ xung quanh biên giới, vẽ lại thành bản đồ, dự bị cho chiến tranh ngày sau có thể xảy ra.

Nhưng mà quốc chủ Ngụy quốc dụng tâm kín đáo, phòng ngừa chu đáo như vậy, lại không biết Hoàng đế Tây Võ Quốc còn cáo già hơn hắn một bậc.

Từ trước lúc sứ thần hoà thân tiến vào đế đô, hắn đã sai Duệ thân vương mang theo mật chỉ ban bố các nơi thông quan yếu địa, điều chỉnh bộ thự, lại sai Phương Đàm, Vương Mãnh đi trước đón các vị sứ thần, bên người chỉ để lại một mình Tư Không Đồ thống lĩnh toàn quân, lại thêm quân sự bận rộn, vốn dĩ không thể phân thân, không thể tiếp khách. Một phen bố cục này, tự nhiên biểu diễn cho Hàn Liêu thấy cảnh tượng giả dối, khiến hắn cảm thấy toàn bộ Tây Võ Quốc hoang vắng, cằn cỗi, tuy rằng mỗi người đều không ngừng phấn đấu, nhưng mà việc nhiều người ít, sản xuất không theo kịp nhu cầu. Nếu hắn có lòng đa nghi, tất sẽ tìm cơ hội gặp mặt chư vị hiền thần biết rõ tình huống, nhưng làm sao có năng lực tìm được bóng dáng bọn họ lại là chuyện khó hơn lên trời.

Năm ngày sau, Hàn Liêu dẫn theo đoàn sứ thần trở về Ngụy Quốc, Tây Võ đế phái cả triều văn võ một đường đưa tiễn đến ngoại thành đế đô.

Trước khi bọn họ lên đường một ngày, Liên Nguyệt vốn định tự mình đi bái phỏng, tiếc rằng trong đám thị thiếp của Lương Vương có người đột nhiên bị bệnh nặng, Lương Vương đem việc này giao cho nàng, tra rõ nguyên nhân, nhất thời không thể giải quyết được, đành phái Tiểu Đa đem một bộ hỷ phục, mũ phướng cùng một phong thư, tới cầu xin Hàn Liêu đích thân đưa trực tiếp tới tay phụ thân. Vốn dĩ nàng còn muốn đem pho tượng Ngọc Quan Âm hoàng hậu ban cho mang tới cầu Hàn Liêu mang về đưa cho mẫu thân, nhưng sau khi trằn trọc suy nghĩ, sợ mẫu thân không chịu thu nhận, thấy nó, lại ghi thêm mối hận trong lòng với nàng, cuối cùng ngẫm lại đành thôi.

Đưa quân ngàn dặm, cuối cùng cũng phải ly biệt.

Đội quân ra khỏi thành, Hàn Liêu quay đầu, cùng mọi người làm động tác ra hiệu dừng lại:

“Các vị, xin dừng bước!”

“Hàn tướng quân đi thong thả!”

“Vâng! Đa tạ!”

Hàn Liêu lại lần nữa quay đầu, ánh mắt quét một lượt trên khuôn mặt từng người ở đây, khi nhìn đến đôi mắt đỏ bừng ngấn nước của Liên Nguyệt, bỗng cảm thấy trong lòng một cỗ căng thẳng, nặng trịch, có một cảm xúc không thể nói rõ, là ly biệt, đau buồn, còn có không đành lòng. . . . . . Hắn rơi vào trầm mặc trong chốc lát, nghĩ Lương Vương tuy rằng phóng đãng không biết tiết chế, nhưng đối với quận chúa cũng không tệ, không khỏi được an ủi chút ít trong lòng, tinh thần phấn chấn hẳn lên, chắp tay nói:

“Quận chúa. . . . . . Cáo từ, xin hãy bảo trọng!”

Liên Nguyệt khó nén được thương cảm trong giây phút ly biệt này, nhẹ hô một tiếng, “Hàn tướng quân. . . . . .” Tựa hồ còn muốn nói gì đó, nhưng Doãn Huyền Dạ vội giữ tay nàng lại, tựa tiếu phi tiếu, giống như an ủi nói:

“Ái phi đừng quá thương tâm, sau này có cơ hội, bổn vương nhất định cùng nàng đi thăm họ. Hàn tướng quân đi đường cẩn thận, thứ cho bổn vương không tiễn xa được.”

“Cáo từ!”

Quay đầu, Hàn Liêu hét lớn một tiếng:

“Xuất phát!”

“Hàn tướng quân. . . . . .” Liên Nguyệt nhịn không được hô lớn, tất cả những gì muốn nói, thiên ngôn vạn ngữ đã lên tới miệng, lại khó thốt ra được một câu: “Bảo trọng!”

Advertisements