Chương 2.1:

Edit: Hi Nhi.
Beta: Tử Mạn.

Nếu nói trước khi trọng sinh Đỗ Thanh Mặc đối với già trẻ lớn bé Thương gia đều tôn kính cùng kính cẩn nghe lời thì sau khi trọng sinh Đỗ Thanh Mặc đối với mọi người Thương gia chỉ để lại hải hận thâm thù. Trong đó, Thương Lân Sơn dĩ nhiên là kẻ nàng hận nhất, Thương lão phu nhân được xếp ở vị trí thứ hai.

Nhưng mà, chậm rãi hồi phục lại tinh thần. Đỗ Thanh Mặc đã dần cảm nhận được sự khẩn trương cùng sợ hãi sau khi trọng sinh.

Mãnh liệt hận ý của nàng  ở thời điểm đối mặt với Thương Lân Sơn đã bạo phát hơn phân nửa, còn lại là đối mặt với sự thật trầm mặc. Nàng biết, hành động vô tâm vừa rồi của nàng đã làm cho Thương Lân Sơn đối với mình có phòng bị, có điều, cho dù được sống lại một lần, nàng cũng vô phương bình tĩnh đối mặt với kẻ thù đã giết hại chính mình. Đừng nói là giống như bình thường mà nói chuyện với Thương Lân Sơn, chỉ cần nhìn đến một mảnh góc áo của hắn, nàng hận đến không thể xé rách nó.

“Thiếu gia, thiếu phu nhân đã tới.”

Đỗ Thanh Mặc buông lỏng bàn tay đang siết chặt dưới ống tay áo, chuyển tới mân mê khăn tay. Trên mặt tiếp tục lộ ra vẻ sợ hãi, nhu nhược, đi ba bước lùi một bước, theo sau Thương Lân Sơn vào chủ viện.

Trên ghế chủ vị, Thương lão gia cùng Thương phu nhân đã sớm an tọa. Giống như những gì trong trí nhớ của nàng, Thương lão phu nhân ngay lần đầu gặp Đỗ Thanh Mặc đã bỏ ra không ít công phu. Trên bậc cửa cao cao, hai hàng nha hoàn xếp thẳng tắp theo hình chữ nhất, các loại sắc thái kiều mị hiện ra trước mặt tân nương tử vừa mới vào cửa, tự nhiên sẽ cho người ta cảm thấy một loại áp lực.

Khi đó tâm tư đơn thuần, lại từ nhỏ chỉ được dạy coi chồng như trời, nàng chưa từng nghĩ tới, những nha hoàn đó bên ngoài thì tươi cười như vậy nhưng trong lòng họ không ngừng cười nhạo nàng, lại càng không nghĩ tới bọn họ sẽ ngầm hạ thủ ngáng chân nàng. Nàng nghĩ, nha hoàn chính là mọi lời nói, việc làm đều phải vì mục đích tốt cho chủ tử trong phủ, chưa từng nghĩ tới tất cả các nàng đều đang sướng khoái nhìn những việc chê cười của nàng.

Nàng là một tiểu cô nương được giáo dục trong gia đình dòng dõi thư hương thế gia trăm năm, tự nhiên cho tới bây giờ học được đều là hiền lương thục đức, giúp mọi người làm điều tốt. Nàng cứ nghĩ nhà chồng cũng giống như nhà mẹ đẻ mình, đều hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ, hiểu được thị phi đúng sai. Đoan trang rộng lượng của nàng, lại bị các nàng cười nhạo sau lưng là ngu dốt, hiền lương thục đức của nàng, lại bị các nàng soi mói, bới móc, ở trước mặt lão phu nhân nói nàng yếu đuối không biết điều.

Chủ tử như thế nào sẽ dạy dỗ ra gia nhân như thế.

Thương gia lão phu nhân, là nữ quyến thế gia đại tộc, đây chính là nữ nhân mạnh mẽ mà mỗi người nghe danh đều biến sắc, một người vừa cường thế, vừa lãnh liệt.

Hiện tại, vị lão phu nhân này đang ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, thân thể của nàng được bao bọc bởi một bộ Kim Phượng Triêu Dương, hoạ tiết cổ xưa, kim quang lóng lánh. Cũ kỹ mà nghiêm khắc, xiêm y cẩm tú kia càng phụ trợ cho vẻ mặt âm trầm của bà. Vị lão phu nhân này vẫn giống như khi đó, câu nói đầu tiên khi nhìn thấy Đỗ Thanh Mặc chính là châm chọc:

“Đỗ gia thật đã dạy ra một hảo nữ nhi, ngủ tới mặt trời lên cao ba sào rồi mới nhớ tới đi thỉnh an cha mẹ chồng, cũng thật cao giá quá đi! Lại thêm chậm trễ nửa canh giờ, hay lão phu thê chúng ta nên đi dâng trà cho tân nương tử nhỉ, ngươi nói xem?

Năm đó Đỗ Thanh Mặc đã ứng đối như thế nào nhỉ? Nàng căn bản không cần mất nhiều thời gian để nhớ lại, bởi vì một màn mẹ chồng phủ đầu ra oai kia quá mức ấn tượng, quá mức khắc sâu, bây giờ trong ký ức của nàng những việc kia như là vẫn còn rất mới mẻ. Đúng rồi, nàng lúc ấy ghi nhớ lời ông bà cha mẹ giáo huấn, cho rằng mẹ chồng nói gì cũng đều đúng, phận làm con dâu chỉ có thể nghe theo, có ủy khuất cũng phải cố chịu. Cho nên khi nghe những lời giận dữ kia của mẹ chồng, nàng không tránh khỏi hổ thẹn, lúc đó đã lập tức quỳ xuống xin lỗi.

Một lần quỳ kia, liền quỳ gần một ngày, những tôi tớ thường xuyên lui tới xin chỉ thị, hay làm những việc nhỏ thường ngày liền hiểu rõ địa vị của nàng dâu mới này ở Thương gia.

Thương Lân Sơn tự nhiên là sẽ không vì nàng mà cầu tình.

Thiện nhẫn, ôn nhu, điềm tĩnh của nàng không thu hút nổi một ánh mắt thương tiếc của hắn, càng đừng nói hắn vì nương tử như nàng hướng lão phu nhân mở miệng nói một câu cầu tình.

Đỗ Thanh Mặc trong lòng cười lạnh, trên mặt cũng là trắng bệch, cả người liền kịch liệt run rẩy. Một đôi mắt tức thì kinh ngạc lại sợ hãi nhìn phía lão phu nhân, cổ hơi hơi ngửa lên 1 độ cong yếu ớt, lộ ra 1 mảng dấu vết xanh tím.

Advertisements