Tớ đã trở lại và~ tệ hại hơn xưa :-p

Chương 2.2:

Edit: Hi Nhi.

Beta: Tử Mạn.

Đỗ Thanh Mặc cắn cắn cánh môi nói:

“Bà bà (là mẹ chồng đó) cũng……cũng muốn con chết đi sao?”

Chung quanh có người hút hút không khí.

Trên ghế chủ vị, hai vị lão nhân sửng sốt, Thương lão phu nhân hét lớn:

“Ngươi nói bậy bạ gì đó?”

Đỗ Thanh Mặc tựa hồ rất sợ hãi, không tự chủ lui lại hai bước, đôi mắt đã rưng rưng ngập nước, lẩm bẩm nói: “Thật…… Đáng sợ. Phạm tẩu, Phạm tẩu……”

Nàng xoay người muốn chạy đi, nhưng Thương Lân Sơn đã đi trước một bước chế trụ cổ tay nàng:

“Ngươi làm gì vậy? Chạy tới chạy lui không có quy củ gì cả!”

Đỗ Thanh Mặc nước mắt tuôn như mưa, vùng vẫy tay kêu to:

“Đừng, ta không muốn chết. Phạm tẩu, cứu mạng, hắn…… Phu quân vừa nãy muốn bóp chết ta, ta sợ hãi……”

Vốn chuẩn bị xem kịch vui, tất cả mọi người đều sửng sốt, nhất thời khó có thể tiếp nhận cảnh tượng Đỗ Thanh Mặc đang không ngừng vừa giãy dụa vừa khóc lớn cùng những lời nói của nàng, lại nhìn đến cổ nàng thấy rất nhiều ấn kí xanh tím, rất nhanh đã lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.

“Lân Sơn, sao lại thế này?” -Bên này, Thương lão gia lên tiếng, hiển nhiên cũng đã phát giác nguyên nhân thất thố của Đỗ Thanh Mặc. Loại cử chỉ thất thố này cùng với những gì hắn nghe nói về nữ nhi Đỗ gia chênh lệch quá lớn, mà thái độ tức giận của con trai hắn cũng biểu hiện đêm động phòng hoa chúc hôm qua cũng không có vui vẻ.

Đỗ Thanh Mặc tựa hồ mới phát hiện nơi này còn có một vị lão nhân, nàng mạnh mẽ vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Thương Lân Sơn, vọt tới phía sau Thương lão gia, níu ống tay áo của ông, sợ hãi kêu:

“Cha, cứu……cứu con……”

Người trong phòng lại một lần nữa chấn động.

Thương Lân Sơn sắc mặt nhất thời cứng ngắc, tiếp tục tới bắt nàng lại:

“Ngươi làm gì thế, lăn ra đây cho ta!”

“Lân Sơn!” Thương lão gia chặn Thương Lân Sơn lại, xoay người nhìn về phía Đỗ Thanh Mặc: “Lão phu là cha chồng con, không phải cha của con.”

Đỗ Thanh Mặc thần sắc hoảng loạn, dường như không nghe thấy gì, chỉ nắm chặt ống tay áo Thương lão gia, không ngừng kêu “Cha!” Biểu hiện như vậy, thập phần giống như tiểu nữ nhi nhu nhược tìm kiếm sự che chở của cha, làm cho Thương lão gia không khỏi hoảng hốt trong chốc lát, ông cười nói:

“Được rồi, con dâu cũng là nửa con gái. Con gái ngoan, còn không mau dâng trà cho phụ thân?”

Đỗ Thanh Mặc thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn về phía Thương lão gia, ông có một chòm râu dê, giữa đôi hàng lông mày lúc này lơ đãng lộ ra khe nhỏ, còn có nghiêm khắc tột độ ở vài giây trước đó chậm rãi tan đi, chỉ còn sự ôn nhu giống như phụ thân nàng.

Nàng đứng thẳng thân mình, há miệng thở dốc, lại hô lên “Cha!”

Thương lão gia “Ai!” một tiếng, ánh mắt ý bảo bà tử bên cạnh mang lên đệm quỳ, lại có tiểu nha hoàn lanh lợi nhanh chóng bưng lên chén trà nhỏ đứng ở bên cạnh.

Thương lão phu nhân còn định nói thêm cái gì đó, nhưng sau khi nhìn thấy cái liếc mắt kia của Thương lão gia cũng chỉ hừ lạnh một tiếng. Cho dù như thế, tới lúc uống trà con dâu dâng lên thì lão phu nhân vẫn để cho Đỗ Thanh Mặc quỳ một hồi lâu. Bà để chén trà xuống rồi làm bộ ngả sang bên, lạnh lùng nói một câu:

“Thương gia chúng ta cũng không phải như Đỗ gia nhà các ngươi. Ở Thương gia, lão gia lớn nhất, Lân Sơn thứ hai, sau khi hầu hạ tốt chúng ta, ngươi mới được phép quan tâm tới bản thân ngươi, hiểu chưa?”

Đỗ Thanh Mặc cúi đầu cười lạnh, không nói đồng ý, cũng không có phản bác. Lão phu nhân hạ quyết tâm muốn dồn nàng vào chân tường, không khỏi lại lớn tiếng thêm vài phần, đột nhiên đập mạnh bàn:

“Đỗ gia các người chẳng lẽ không dạy mẹ chồng hỏi thì phải trả lời như thế nào sao?”

Đỗ Thanh Mặc run run bả vai, bộ dạng giống như đã bị bà mẹ chồng này doạ sợ tới mức nói không ra lời.

Trong phòng chỉ trong khoảng thời gian ngắn, không khí đã tràn ngập đè nén cùng áp bức nặng nề. Hai hàng người ở cửa có vẻ cũng cảm nhận rõ áp lực kinh người này, đỉnh đầu ngày càng cúi thấp xuống, mỗi người đều bất giác đem âm thanh hô hấp giảm xuống rất nhỏ, rất nhỏ……

Đại môn rộng mở, hiện ra một vầng dương quang đem tiền sảnh lấp đầy ánh nắng sáng loáng, chói mắt đến mức khiến người xem không dám liếc mắt lấy một cái.

Advertisements