Chương 2.3:

Edit: Hi Nhi.

Beta: Tử Mạn.

“Phốc!” một tiếng.

Tiếng cười khẽ của nam tử xa lạ đột ngột vang lên trong phòng, lồng ngực mọi người nhất thời buông lỏng, không tự giác chậm rãi thở ra một hơi.

Đỗ Thanh Mặc ngẩng đầu, giống như mọi người tìm nguồn gốc của tiếng cười.

“Lão phu nhân, ngài thật là vẫn nói năng chua ngoa, nhìn xem đã đem người ta doạ đến mức này. Người không biết còn tưởng ngài là ác bà bà (mẹ chồng độc ác) khi dễ con dâu đấy!”

Lời này vừa nói ra, Thương lão phu nhân nhất thời muốn nhảy dựng lên, Thương lão gia thì lại bưng bát trà cười hớ hớ, đối với nam tử đang đứng trước đại môn cười nói: “Chỉ có ngươi là thực sự hiểu được tâm tư thật sự của phu nhân.”

“Đây là dĩ nhiên.” Người nọ hai tay khoanh trước ngực, chậm rì rì từ trong bóng tối thong thả đi ra.

Thương Lân Sơn cười nói: “Ta còn tưởng ai, hoá ra là Tiêu huynh. Huynh đến từ bao giờ thế?”

Người nọ chắp tay chào Thương Lân Sơn, nói: “Cũng chưa lâu lắm, mới vừa xuống ngựa ta liền vội vàng chạy tới bái kiến lão gia phu nhân, tiện thể tới gặp đệ.”

Thương Lân Sơn cười to: “Huynh tới thật đúng lúc a!”

Người nọ lập tức đưa tay về phía sau lấy ra một vò rượu:

“Ai. . . . . . Ta đây không phải là không biết đệ thành thân sao? Cũng may gần đây có được một vò rượu ngon, coi như quà mừng, đệ cố mà thu nhận lấy đi!” Nói xong, xoay người lại nhìn về phía Đỗ Thanh Mặc đang quỳ: “Vị này xem ra là đệ muội (em dâu) ?

Thương Lân Sơn trên mặt không một tia cảm xúc, giả ý nâng Đỗ Thanh Mặc dậy, kì thực năm ngón tay cầm lấy cánh tay nàng đều lộ ra dữ tợn. Mất mặt ở trước mặt người trong nhà thì chẳng sao cả, nhưng ở trước mặt người ngoài, Thương Lân Sơn không muốn lộ nhược điểm cho người ta thấy.

“Đúng vậy, Thanh Mặc, tới gặp nghĩa huynh kết bái Tiêu Vô Cẩn của ta đi.”

Đỗ Thanh Mặc nhíu mày nhịn đau, thân bất do kỷ khom người hành lễ với Tiêu Vô Cẩn. Trong lòng một phen nhớ lại lai lịch người này, có thể nói là người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Trong trí nhớ, Tiêu Vô Cẩn chính là một người có cũng như không vậy. Nàng chỉ mới gặp qua đối phương vài lần, lần nào cũng là đứng ở xa xa mà nhìn thấy, biết được hắn là nghĩa huynh của Thương Lân Sơn, quan hệ vô cùng tốt, là một du hiệp lang thang giang hồ, vô câu vô thúc, thường xuyên thần long kiến thủ bất kiến vĩ.

Có điều, nàng dám khẳng định là, trong một năm tân hôn trước khi trọng sinh chưa từng chạm mặt nam tử này.

Quả nhiên, kiếp này với kiếp trước vẫn là có chút bất đồng sao?

Thương gia tựa hồ đối với Tiêu Vô Cẩn có chút kiêng kị, mà ngay cả Thương lão phu nhân bị người như vậy như thật như giả “hiểu lầm” nhưng cũng không thể không đè nén cơn tức xuống để ứng đối. Một hồi hảo hảo diễn cảnh phủ đầu ra oai, ngay từ đầu đã bị Đỗ Thanh Mặc nói dối, Thương lão gia nói chêm chọc cười, còn có Tiêu Vô Cẩn từ trên trời giáng xuống biến chuyện to thành nhỏ.

Còn tưởng “đời trước” thê thảm, “một đời này” Đỗ Thanh Mặc trải qua lần thứ hai sẽ dễ dàng ứng phó vững vàng, làm cho nàng nảy sinh ý nghĩ chủ quan.

Có điều, làm cô dâu, nàng thứ nhất không thu được hầu bao của cha mẹ chồng, thứ hai không có tiếp quản Thương gia gia sự. “Việc nhỏ” bực này nàng cũng hồn nhiên như vậy mà “quên đi”.

Đối với nàng mà nói, Thương gia không phải nhà của nàng, người nhà Thương gia cũng chẳng có quan hệ gì với nàng cả!

Trải qua “đời trước” quản gia, chịu qua một lần là đủ rồi, lần này nàng khó tránh được quyết ý đem của cải của Thương gia đào rỗng, tươi sống đói chết bọn họ! Huống chi, quản lí Thương gia cũng không phải việc có thể khoe ra. Đây cơ hồ cũng là một trong những căn nguyên gây ra đau khổ mỗi ngày mỗi đêm trong suốt 5 năm kia của nàng.

Nàng theo sự dìu dắt của nha hoàn hồi môn về đến viện của mình, ánh mắt không tự giác phiêu hướng hai nam tử đang khoa tay múa chân cách đó không xa.

Trong không trung, cánh đào bay bay, Tiêu Vô Cẩn đang múa chiêu Phật Vô Ý vừa quay đầu lại, khó khăn lắm dừng ở trên mi mắt của nàng. Nam tử nhăn mày thật chặt, nghênh hướng ánh mắt của nàng, dưới đáy mắt phức tạp khôn kể.

Advertisements