Thẻ

,

Nha…… Thật thơm…… Thật ngon…… Thật ngọt! có thể ăn mãi mà không ngán a!

Nàng cắn thêm vài ngụm nữa, vui vẻ mà ăn, vui vẻ mà hưởng thụ, quên mất tiêu vấn đề rất quan trọng là…… ai đã nướng con thỏ này? Chẳng lẽ con thỏ tự nhổ lông, tự mổ bụng moi ruột rồi tự tẩm gia vị rồi tự nhảy lên bếp nướng sao?

Nhưng Ngọc Tử Dương lúc này đã quá đói rồi, đâu thể nghĩ thêm gì nữa.

Đang ăn đến nhập thần, nàng nhận thấy một ánh mắt ai oán, giống như ánh mắt tiểu tức phụ đang không ngừng nghỉ bắn ầm ầm đến trên người nàng, làm nàng thật có chút không tự nhiên.

Quay đầu lại, miệng vẫn đang ngậm nguyên miếng thịt thỏ.

Nàng thấy một đứa bé khoảng tầm mười tuổi, nước mắt lưng tròng, bộ dáng thật đáng thương.

Nàng vội nhai nhai, nuốt nuốt, cố gắng tiêu thụ miếng thịt trong miệng với tốc độ nhanh nhất, vừa nhai vừa ậm ọe hỏi:

“Tiểu…… Tiểu muội muội…… Vì sao muội lại…… khóc a……?”

Đứa bé vẫn tiếp tục khóc ngon lành, khiến cho Ngọc tiểu thư vốn được thụ hưởng nền giáo dục đầy đủ mọi cách đối phó với mọi tình huống, mọi loại người cũng phải giơ đùi thỏ xin hàng.

Nàng suy nghĩ, tích cực suy nghĩ. Tại sao lại có đứa bé ở chốn này? Tại sao bé lại khóc? Rõ ràng hồi nãy nàng còn cảm nhận được một ánh mắt mang theo nồng đậm ai oán, rõ ràng là từ đứa bé này phát ra, không thể lầm được!

Vậy rốt cuộc là vì sao? Nàng đã dần hiểu ra, có lẽ là vì thứ nàng đang cầm trên tay a/

Đặt cái đùi thỏ xuống, chùi vội tay vào váy, nàng tiến tới trước mặt đứa bé, ngồi xuống, nhẹ nhàng dùng tay áo lau lau nước mắt trên mặt bé, vừa lau vừa dùng giọng điệu thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng hỏi:

“Tiểu muội muội, con thỏ kia là của muội phải không nha?”

Đứa nhỏ gật gật. Nàng thật sự muốn khóc. Không ngờ cũng có ngày Ngọc Tử Dương nàng phải đi giành ăn với cả một đứa nhỏ. Nàng thật sự lúng túng cùng bấn loạn a! Thỏ thì cũng đã ăn rồi, bây giờ làm thế nào đền cho người ta?

“Tỷ …… tỷ xin lỗi mà, tỷ không cố ý ăn mất con thỏ của muội đâu…… ô ô tỷ …… lúc đó tỷ thật sự rất đói a, nên không để ý gì hết, tỷ xin lỗi mà…… Hay là, tỷ đi kiếm đồ nấu gì đó cho muội ăn nha?”

Cô bé vẫn khóc.

Bỗng, một làn gió nhẹ thổi tới, mang theo hương hoa dịu nhẹ, và kèm theo đó là một tiếng cười, cũng rất nhẹ, mang theo ý cười, cùng vài phần yêu chều.

“Ngân Nhi, sao lại khóc rồi?”

Đứa bé vội chạy lại, sà vào lòng người mới đến, dụi dụi, chùi chùi nước mắt, cất giọng mềm mại lên kể tội nàng trong tiếng khóc.

Advertisements