Chương 3.1:

Edit: Hi Nhi.

Beta: Tử Mạn.

Trở lại trong viện của Thương Lân Sơn, Đỗ Thanh Mặc một khắc cũng không nguyện ý nán lại, cố gắng kìm nén cơn nôn mửa, phất tay đuổi hết gia nhân Thương gia đi làm việc, còn mình thì mang theo con dâu, bà tử cùng nha hoàn hồi môn đi tới gần nhà thủy tạ bên cạnh lầu các.

Lầu các có ba tầng cao, hai mặt hướng hồ nước, một ătj khác hướng ra hoa viên, chỉ có một con đường nhỏ từ hoa viên kéo dài đến sương phòng. Từng, có rất nhiều lúc  chúng ta đứng ở trên lầu các kia, nhìn về phía xa xa, nơi thân ảnh thương Lân Sơn cùng Tang Y Y gắn bó tướng ôi. Nàng đã không còn nhớ rõ, lúc biết được người Thương Lân Sơn yêu là phong trần nữ tử lần đầu tiên, tâm tình bản thân rốt cuộc là như thế nào.

Đáp lại sự rộng lượng nhẫn nại của nàng, kết quả là Thương Lân Sơn diệt thê đất ấm (Thương Lân Sơn coi nhẹ thê tử, chỉ lo cho Tang Y Y).

Đỗ Thanh Mặc đứng bên lan can, lại một lần nữa nhìn xuống quang cảnh Thương gia. Làn gió lạnh thổi trúng làn váy của nàng, gây lên tiếng vang phần phật, như hò hét, như tê hào.

“Thiếu phu nhân…” Phạm tẩu từ phía sau đi tới, đau lòng cầm lấy đôi tay lạnh lẽo của nàng, “Vào đi thôi, đem qua người không được nghỉ ngơi tốt, thừa dịp hiện tại không có việc gì thì tranh thủ chợp mắt trong chốc lát lấy lại sức.” Nói xong, đưa tay thay Đỗ Thanh Mặc kéo vạt áo bên gáy nàng lên cao chút, che đi những dấu hôn xấu xí kia.

Đỗ Thanh Mặc cười khổ:

“Trong lòng ta luôn có một ngọn lửa, ngày đêm giày vò, làm sao mà ngủ được đây.”

Nàng chỉ vào vái cái đại viện của Thương gia, “Một khắc sau khi vừa tỉnh lại, ta đã nghĩ, muốn thiêu trụi cái nhà này, hủy hoại hết tất cả những con người ở nơi này, ta muốn cho bọn họ nếm thử mùi vị thống khổ mà ta đã phải chịu.”

“Tiểu thư!” Phạm tẩu trừng lớn mắt, “Người đang nói cái gì? Người…… Sáng nay rốt cuộc người với cô gia đã nói chuyện gì thế, hắn vì sao lại đối xử như vậy với người? hai người……”

Đỗ Thanh Mặc cầm lấy tay nàng trấn an, bình tĩnh nói: “Ta có thể nói cái gì? Ta chỉ là nói ra sự thật mà thôi.”

Phạm tẩu thủy chung vẫn là nghe không hiểu. Nàng chỉ cảm thấy lúc này Đỗ Thanh Mặc rất khác thường, căn bản không giống vị tiểu thư Đỗ gia thanh tao lịch sự trước kia nữa. Loại thay đổi quá đột ngột này cũng quá bén nhọn, tựa hồ chỉ trong vòng một đêm, Đỗ Thanh Mặc từ một tiểu thư quan gia bình thản đột nhiên biến thành oán quỷ hận đời.

Phạm tẩu tự dưng hoảng hốt lại đau lòng, Đỗ Thanh Mặc lại nhẹ nhàng cười khẽ:

“Phạm tẩu, ngươi sẽ bảo vệ ta, đúng không?”

“Người vĩnh viễn là tiểu thư Đỗ gia chúng ta a, tẩu tử ta đã chứng kiến người lớn lên, không bảo vệ người thì bảo vệ ai đây chứ?’

“Vậy là tốt rồi”, Đỗ Thanh Mặc lẩm bẩm nói, “Bắt đầu từ hôm nay trở đi, tẩu tử người chịu khó vất vả hơn một chút, giúp ta huấn luyện bọn nha hoàn bên người ăn nói lưu loát chút.”

Nha hoàn nhanh mồm nhanh miệng vốn không được chủ tử Đỗ gia yêu thích. Đỗ gia là dòng dõi thư hương, yêu thích nhất kiểu nha hoàn biết tiến thoái, mà ngay cả tiểu tử lo việc củi lửa cũng phải biết vài cái chữ lớn. Đỗ Thanh Mặc làm cho Phạm tẩu không giao nha hoàn như vậy đến Thương gia làm việc, nàng làm cho người bên cạnh mình đều trở nên mạnh mẽ, đem kế hoạch của mình bắt đầu đi đối mặt với tinh phong huyết vũ tại Thương gia.

Phạm tẩu chủ nội, còn An tẩu tử – một vị cũng đến làm của hồi môn khác làm chủ ngoại.

Đỗ Thanh Mặc có quá nhiều chuyện phải làm. Một bên nàng phân phó mọi người đem toàn bộ bên trong bên ngoài lầu các toàn bộ quét tước một lần, một bên, một bên làm cho người ta đem đồ cưới hòm xiểng của nàng toàn bộ chuyển đến khố phòng trong lầu các khóa kỹ. Gia cụ cùng trang sức, chỉ cần có thể di chuyển, đều theo ý nàng toàn bộ dịch chuyển vào đây. Vốn là lầu các trống trơn, chỉ sau một buổi sáng đã bị đủ loại ngọc khí, đồ sứ, bộ sách xếp vào hơn phân nửa. Tầng thứ nhất dĩ nhiên là dùng làm phòng tiếp khách, tầng thứ hai là thư phòng cùng thêu lâu, tầng thứ ba mới là tẩm phòng (phòng ngủ).

Trong số người Đỗ gia theo nàng tới đây làm của hồi môn, nha hoàn hầu hạ bên mình có bốn người, nha hoàn thô sử có bốn người, tôi tớ sáu người, Phạm tẩu cùng An tẩu xem như người một nhà đều theo làm của hồi môn, nhà chồng bọn họ ở bên ngoài viện, còn có người gác cổng, xa phu, tạp dịch tổng cộng là mười người nữa.

Đỗ Thanh Mặc mặc kệ bọn họ, những người này địa vị ở Thương gia cũng không cao. Không giống mọi người, con dâu vào cửa, mẹ chồng sẽ tự động nhường quyền quản gia, sau đó con dâu phải đem người được mang theo làm của hồi môn phân tán an bài ở khắp các nơi. Trước kia nàng trông coi gia, đại bộ phận những người theo nàng đến làm của hồi môn đều bị nàng ước thúc, rất ít cùng người khắc khẩu (cãi nhau, xung đột với người ta đó), tin tưởng mọi người cùng mọi việc. Nay nàng không quản gia, bọn người hầu muốn tranh một phần thể diện cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Có điều, mặc kệ, gia không cần vị trí hảo quản gia đó.

Advertisements