Chương 1: gặp lại.

Edit: Tử Đình
Beta: Tử Mạn

“Ăn cơm!”

​Nam nhân hai bên miệng râu mép xồm xoàm đang cầm bánh ngô vừa đi vừa hét lớn. Đi đến đâu bánh ngô trong tay cũng đều tùy ý ném xuống đất. Bọn đầy tớ xông lên chém giết lẫn nhau tranh giành bánh ngô làm cho xôn xao một hồi không nhỏ.

​Ô Lan tựa vào góc tường, lạnh lùng nhìn hai người đàn ông đang đến gần mình.

“Này! Ăn cơm.”

Một trong hai nam nhân cầm bánh bao trong túi da lên giơ trước mặt Ô Lan.

Trường đồ bạt thiệp, dọc theo đường đi đều là làm bạn cùng đói khát, có thể nhìn thấy thức ăn đối với Ảnh nhi cũng đã coi là thiên đại ân tứ, huống chi giơ lên kia là bánh mì trắng nhẵn nhụi, không phải bánh ngô thô khó có thể nuốt trước mặt.

Ô Lan từ bên dưới áo choàng rách rưới che đầu lộ ra nửa con mắt, nhìn lướt qua bánh bao giơ trước mặt mình sau đó quay mặt sang một bên.​

“Mẹ nó! Ngươi rốt cuộc có ăn hay không?” Nam nhân kia nhịn không được mắng, mới vừa rồi hắn đi tới một đường đều là cúng bái nhiệt tình mà lần này Ô Lan lại tỏ thái độ lãnh đạm khiến hắn có chút không thích ứng. Vẫn núp ở góc tường, Minh Kỳ vừa thấy thức ăn, đôi mắt lập tức sáng lên, ngồi thẳng dậy, đưa đôi bàn tay bẩn thỉu nhỏ bé về phía cái bánh bao kia.

“Mẹ nó! Cút ngay!”

Bị nam nhân kia cho một cái tát như trời giáng, Minh Kỳ vôn gầy yếu liền ngã quỵ xuống bên tường khi nãy, thật may là nàng vươn tay che ở đầu mình nếu không thì khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng sẽ bị mặt tường này đụng bẹp. Ô Lan bên môi luôn mỉm cười khinh thường.

“Mẹ kiếp!”

Loại người thân phận thấp kém này cũng chỉ có thể ở trước mặt lũ đầy tớ này thỏa mãn một chút mong muốn quyền lực đáng thương của bản thân, bọn họ muốn nhìn thấy nhất là Ô Lan dùng bộ dáng màu mè, õng ẹo kêu chủ nhân đối với bọn họ. Tên bị Ô Lan cười lạnh giận dữ kêu to, ném từng cái bánh bao xuống mặt đất, mắng:

“Tiểu tiện nhân, nếu không phải còn nhờ vào các người có vẻ thùy mị bán được chút tiền thì lão tử ta đây đã lấy roi quật chết ngươi, xem ngươi còn dám ở đây giở trò thanh cao hay không?” Vừa nói chân vừa nhấc lên nặng nề dậm nát mấy cái bánh bao kia.

Minh Kỳ kêu lên một tiếng, nàng cũng không thèm để ý rằng bản thân mình vừa bị nam nhân kia tát một cái, chỉ là một lòng thấy tiếc cho cái bánh bao bị dẫm nát, cho nên khi nam nhân kia giơ chân định đạp thêm một cái nữa thì nàng lao tới lấy cái bánh bao bị dẫm nát nhặt lên.

“Mẹ nó! Mau cút cho lão tử!” Nam nhân kia nhấc chân đạp lên người Minh Kỳ khiến nàng bị văng xa. Ô Lan nhìn lướt qua Minh Kỳ. Nhìn thấy nàng nằm ngửa trên mặt đất, tay chân nhỏ gầy bày ra trên mặt đất còn tưởng là một pho tượng gỗ nhỏ. Ô Lan biết loại người này bên ngoài dù gầy yếu nhưng xương cốt đều rất cứng rắn. Té xuống lộn đầu chắc không lấy được mạng của nàng.

Trong lúc Ô Lan nhìn về phía Minh Kỳ, nam nhân kia đột nhiên giơ tay lên đánh vài cái xuống ót của Ô Lan. Ô Lan không có phòng bị, thân thể nghiêng về phía trước, cái nón che đầu rơi xuống để lộ mái tóc đen nhánh mềm mại chảy dài xuống, gương mặt trong suốt như điêu khắc, mắt nam nhân kia đột nhiên sáng lên.

“Mẹ nó, không trách được là bỏ đói các ngươi, thì ra thật sự đẹp như vậy!” Nam nhân kia xoa xoa bàn tay, cười dâm đãng bước đến chỗ của Ô Lan.
Đôi mắt Ô Lan lóe lên tia chán ghét, trừng mắt n

Advertisements