Lãnh Quân Nhu cười nhẹ, cùng lúc đó, nghe được giọng nói châm chọc từ xa xa truyền đến “ A, đây không phải thiên kim nhà tả thừa tướng hay sao? Sao lại tham gia tuyển tú thế này?”

Theo tiếng nói chuyện, nàng nhìn thấy một vị hoa y nữ tử đang được nhiều cung nữ dìu đi đến, dáng điệu uyển chuyển, dáng vẻ thướt tha mềm mại, diện mạo diễm lệ quyến rũ mà không mất đi khí thế.

“Ngươi thật to gan, dám chắc chắn hoàng thượng sẽ đón ngươi vào cung, ngộ ngỡ lần này mà không thực hiện được, chẳng phải ba năm thanh xuân uổng phí hay sao? Đúng rồi, năm nay ngươi cũng đã 21 rồi, cũng không còn nhỏ đâu” nữ tử xinh đẹp kia tiếp tục cười nhạo, bước chân đã đến trước mặt Tạ Tâm Di, nàng ta cao hơn bọn nàng nên nhìn từ trên xuống với ánh mắt châm chọc.

Tạ Tâm Di cúi đầu hành lễ “ Tâm Di thỉnh an Thục phi nương nương”

“ Nô tì khấu kiến Thục phi nương nương” Lãnh Quân Nhu cũng cúi đầu hành lễ theo.

Không thấy có thanh âm kêu bình thân mà lại là những lới nói châm chọc khác, trong đó còn có một cỗ vị chua “ Từ xưa tới nay, tuyển tú chỉ có thể tham gia một lần, nhưng ngươi vẫn còn được tham gia tuyển chọn, xem ra thái hậu nương nương cũng bỏ ra không ít công sức a”

“ Đúng là nhờ phúc của thái hậu di nương Tâm Di mới có cơ hội tiến cung hầu hạ hoàng thượng” Tạ Tâm Di đắc ý cùng thị uy, nhưng trong đó cũng dễ dàng nhìn thấy sự xấu hổ cùng giận dữ của nàng.

Nhất thời, không khí an tĩnh lại, bầu không khí trầm hẳn xuống. Lãnh Quân Nhu chỉ kịp nhìn lướt qua Thục phi, thấy nàng ta mặt cười đã đổi sắc, bước đi qua Tạ Tâm Di, cùng lúc giơ chân lên, gót giày cố ý hạ xuống người Tạ Tâm Di, Lãnh Quân Nhu âm thầm vận nội lực, Thục phi vì vậy thân thể ngã về phía trước, không ai ngờ tới nen không ai kịp thời đỡ lấy nàng nên trên trán xuất hiện một “hoa hồ điệp”

Tạ Tâm Di đại khái cũng cảm giác được, cố tình vươn tay đỡ thục phi dù đã muộn, hư tình giả ý nói “ Thục phi nương nương ngài không sao chứ? Lần sau đừng đi đôi hài cao như vậy nhé”

Trong mắt Tạ Tâm Di là bộ dáng vui khi người khác gặp họa, thục phi thẹn quá thành giận, nàng không khỏi hoài nghi có phải do Tạ Tâm Di nên nàng mới ngã như vậy, nhưng lại không có bằng chứng, vì vậy chỉ có thể nhịn tức đứng dậy dưới sự giúp đỡ của nha hoàn, giúp nàng phủi bụi trên quần áo, tức giận rời đi.

Đợi Thượng Quan Tố Nhược đi xa, Tạ Tâm Di thu hồi tầm mắt, nhìn Lãnh Quân Nhu khen ngợi nói “ Quân Nhu, mới vừa rồi ngươi giúp ta, cảm ơn ngươi”

 

Lãnh Quân Nhu cười nhẹ, cùng lúc đó, nghe được giọng nói châm chọc từ xa xa truyền đến “ A, đây không phải thiên kim nhà tả thừa tướng hay sao? Sao lại tham gia tuyển tú thế này?”

Theo tiếng nói chuyện, nàng nhìn thấy một vị hoa y nữ tử đang được nhiều cung nữ dìu đi đến, dáng điệu uyển chuyển, dáng vẻ thướt tha mềm mại, diện mạo diễm lệ quyến rũ mà không mất đi khí thế.

“Ngươi thật to gan, dám chắc chắn hoàng thượng sẽ đón ngươi vào cung, ngộ ngỡ lần này mà không thực hiện được, chẳng phải ba năm thanh xuân uổng phí hay sao? Đúng rồi, năm nay ngươi cũng đã 21 rồi, cũng không còn nhỏ đâu” nữ tử xinh đẹp kia tiếp tục cười nhạo, bước chân đã đến trước mặt Tạ Tâm Di, nàng ta cao hơn bọn nàng nên nhìn từ trên xuống với ánh mắt châm chọc.

Tạ Tâm Di cúi đầu hành lễ “ Tâm Di thỉnh an Thục phi nương nương”

“ Nô tì khấu kiến Thục phi nương nương” Lãnh Quân Nhu cũng cúi đầu hành lễ theo.

Không thấy có thanh âm kêu bình thân mà lại là những lới nói châm chọc khác, trong đó còn có một cỗ vị chua “ Từ xưa tới nay, tuyển tú chỉ có thể tham gia một lần, nhưng ngươi vẫn còn được tham gia tuyển chọn, xem ra thái hậu nương nương cũng bỏ ra không ít công sức a”

“ Đúng là nhờ phúc của thái hậu di nương Tâm Di mới có cơ hội tiến cung hầu hạ hoàng thượng” Tạ Tâm Di đắc ý cùng thị uy, nhưng trong đó cũng dễ dàng nhìn thấy sự xấu hổ cùng giận dữ của nàng.

Nhất thời, không khí an tĩnh lại, bầu không khí trầm hẳn xuống. Lãnh Quân Nhu chỉ kịp nhìn lướt qua Thục phi, thấy nàng ta mặt cười đã đổi sắc, bước đi qua Tạ Tâm Di, cùng lúc giơ chân lên, gót giày cố ý hạ xuống người Tạ Tâm Di, Lãnh Quân Nhu âm thầm vận nội lực, Thục phi vì vậy thân thể ngã về phía trước, không ai ngờ tới nen không ai kịp thời đỡ lấy nàng nên trên trán xuất hiện một “hoa hồ điệp”

Tạ Tâm Di đại khái cũng cảm giác được, cố tình vươn tay đỡ thục phi dù đã muộn, hư tình giả ý nói “ Thục phi nương nương ngài không sao chứ? Lần sau đừng đi đôi hài cao như vậy nhé”

Trong mắt Tạ Tâm Di là bộ dáng vui khi người khác gặp họa, thục phi thẹn quá thành giận, nàng không khỏi hoài nghi có phải do Tạ Tâm Di nên nàng mới ngã như vậy, nhưng lại không có bằng chứng, vì vậy chỉ có thể nhịn tức đứng dậy dưới sự giúp đỡ của nha hoàn, giúp nàng phủi bụi trên quần áo, tức giận rời đi.

Đợi Thượng Quan Tố Nhược đi xa, Tạ Tâm Di thu hồi tầm mắt, nhìn Lãnh Quân Nhu khen ngợi nói “ Quân Nhu, mới vừa rồi ngươi giúp ta, cảm ơn ngươi”

Advertisements