Xin lỗi các nàng vì đã bỏ đi lâu như vậy *cúi đầu* thành thực xin lỗi a!

Ta đã chính thức trở lại, và…… ăn hại y như xưa :p

Mỗi ngày 1 chương nhé ^^

Yêu các nàng nhiều nhiều ❤

____________________________________________________________________________________

Chương 2.3:

Từ tú nữ điện đến cung của Thái hậu, đi bộ cũng mất gần hai khắc (1 khắc = 15 phút), Tạ Tâm Di ngồi kiệu nhỏ, Lãnh Quân Nhu đi bộ bên ngoài, vừa hay quan sát thấy ở hai bên đường, toàn bộ cung điện xa hoa khí phái cùng đình, lâu, các, tạ với những phong cách độc đáo riêng biệt, các loại hoa cỏ cây cối đua nhau khoe sắc,cảnh vật phi thường rung động lòng người.

Khó trách người người đều hướng tới hoàng cung, nhưng mà, dưới vẻ bề ngoài hoa lệ kia dấu diếm những bí mật to lớn, kinh hoàng tới mức nào? Tường cung cao thật cao kia, đã chôn vùi bao nhiêu trái tim, tuổi xuân thiếu nữ?

“Chủ tử, đã đến Từ Hi cung, mời xuống kiệu!”

Đột nhiên, một tiếng kêu tràn ngập cung kính vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Lãnh Quân Nhu. Sau khi hoàn hồn, phát hiện cỗ kiệu đã dừng lại, kiệu phu chính kéo màn kiệu ra.

Vì thế, nàng nhanh chóng tiens lên vài bước, kịp thời nâng Tạ Tâm Di từ trong kiệu đi ra, đi lên từng tầng thềm đá thật cao, cuối cùng tiến vào trong nội điện.

Trong điện kim bích huy hoàng (kim bích: vàng, bạc, đá quí, ngọc khí……), rường cột chạm trổ, khắp nơi đều biểu hiện thân phận cao quí cùng hiển hách của chủ nhân. Môt cỗ mùi đàn hương nhàn nhạt lan tỏa, tăng thêm cho toàn bộ đại điện một phần an bình.

Lãnh Quân Nhu nhìn quanh, ngự trên ghế quí phi trong đại điện là một lão phụ nhân, y phục cùng trang điểm đều thật quí giá đẹp đẽ, hai nắt khép hờ, giống như là đang ngủ.

“Di Nhi xin thỉnh an Thái hậu di nương!” Tạ Tâm Di dừng lại trước mặt lão phụ nhân, thái độ kính trọng,ân cần thăm hỏi.

Thì ra, lão phul nhân trên ghế quí phi kia là đương kim Thái hậu – Hi thái hậu! Chỉ thấy bà lập tức mở mắt, sau đó xoay người ngồi dậy, an tĩnh nhin Tạ Tâm Di, sâu trong đôi mắt lộ ra vẻ thưởng thức cùng yêu thương.

Có điều, khi Lãnh Quân Nhu phát hiện ánh mắt của bà chuyển tới trên người mình, trong mắt thoáng hiện một tia ngạc nhiên, ánh mắt cũng dần chuyển sang phức tạp cùng âm trầm.

Đè lại nỗi bất an tận sâu trong lòng, Lãnh Quân Nhu bắt đầu khom người hành lễ:

“Nô tì khấu kiến thái hậu nương nương!”

“ Ngươi chính là Lãnh Quân Nhu?” thái hậu cất tiếng, rất là uy nghiêm.

“ Hồi thái hậu nương nương, đúng là nô tì ạ!” Lãnh Quân Nhu tiếp tục dè dặt cẩn trọng đáp.

“Vậy sau này ngươi hãy chiếu cố thật tốt cho Di nhi, nghe nói người biết võ công, ai gia không muốn Di nhi phải chịu dù chỉ nửa điểm tổn thương”

“Nô tì đã biết!”

Lãnh Quân Nhu vừa dứt lời, chợt nghe bên ngoài truyền đến một tiếng thông báo, “Hoàng thượng giá lâm—”

Trừ thái hậu, những người khác ào ào cúi đầu nghênh đón, Lãnh Quân Nhu cũng không ngoại lệ, lặng lẽ liếc mắt nhìn về phía cửa, trong vầng sáng rực rỡ của mặt trời, một bóng người cao lớn khôi vĩ đi đến, mang theo khí thế nhiếp người, khiến cho không khí rất nhanh trầm xuống.

Bóng người kia càng ngày càng gần, đi qua trước mặt nàng, chỉ nghe thấy tiếng nói trầm thấp thuần hậu từ đỉnh đầu vang lên, “Trẫm xin thỉnh an thái hậu nương nương!”

“ Hoàng thượng không cần đa lễ!” thái hậu trả lời cũng rất khách khí, kéo tay Tạ Tâm Di, “ Dị nhi, đến đây nào, mau thỉnh an hoàng thượng a!”

“Tâm Di khấu kiến hoàng thượng!” thanh âm Tạ Tâm Di có chút sợ hãi, mang theo chút thẹn thùng.

Không nghe thấy bất cứ tín hiệu đáp lại nào!

Lãnh Quân Nhu bỗng nhiên thấy một đôi long ủng xuất hiện trước tầm mắt mình, kèm theo một cỗ áp lực phi thường cường đại khiến nàng không thế không ngẩng đầu nhìn lên, lập tức bắt gặp một đôi tròng mắt u lãnh đen nhánh, thật quen thuộc, giống như đã gặp qua ở đâu đó.

Phải… là hắn! Nam nhân nàng đã nhìn thấy tối hôm qua ở lương đình, nhưng nàng không thể tưởng tượng được, hắn thế nhưng lại là hoàng đế!

Bây giờ, cuối cùng nàng cũng đã thấy rõ gương mặt hắn. Vầng trán cao no đủ, mày kiếm khe khẽ nhướng lên, ưng mâu (đôi tròng mắt như của chim ưng) thâm thúy như nhìn xuyên thấu lòng người, cái mũi cao mà thẳng thắn, môi mỏng chứa đầy tự tin, hắn đang nhìn chằm chặp nàng, quang mang cực nóng như  liệt hỏa.

Nhìn thiên hạ trước mắt, một tia kinh diễm từ trong con ngươi đen nhánh trong mắt Cổ Huyên không dấu vết hiện lên.

Tối hôm qua, nàng mặc một bộ váy lụa trắng mỏng manh, giống như đang ở trong làn sương mù mờ ảo, trừ mái tóc đen nhánh, toàn thân đều là một màu tuyết trắng, khuôn mặt tuyệt mỹ thoát tục, thần sắc lúc đó cũng là lạnh lùng đạm mạc tựa băng.

Hôm nay, nàng một thân hồng nhạt, mái tóc dài rối tung cũng dùng một dải dây tùy ý buộc lại, khôn mặt thanh lệ không chút phấn son, thanh nhã thoát tục. Đôi mắt to đen trắng rõ ràng ngoài vẻ đạm mạc thuần khiết còn nhiều hơn một phần linh khí.

Advertisements