Chương 3.1

Edit: Mạn Nhi.

Đè lại cảm giác khó hiểu trong lòng, tầm mắt Cổ Huyên một lần nữa trở về phía Hi thái hậu, nhàn nhạt hỏi:

“Thái hậu cho người gọi trẫm đến đây là vì việc gì?”

Hi thái hậu có chút hơi ngẩn ra, lập tức liền cười nói:

“Ai gia là muốn hỏi một chút, sự kiện hôm trước ai gia đã đề cập kia, hoàng thượng đã suy nghĩ thế nào rồi? Nếu không phải hai ngày nay trời mưa, bệnh cũ tái phát, ai gia đã sớm tự mình qua Dưỡng Tâm điện rồi.”

Nhìn điệu bộ dáng tiếu lí tàng đao (*) của thái hậu, trong tròng mắt sâu thẳm của Cổ Huyên nhanh chóng hiện lên một tia âm lãnh không dễ dàng phát hiện, tiếng nói vẫn trầm thấp lại không hề gợn sóng.

“Hết thảy theo y theo thái hậu an bày!”

Thái hậu nghe vậy, mừng thầm, liền thực hiện luôn một kế hoạch khác.

“Hoàng thượng, hay là lưu lại cùng ai gia dùng một bữa cơm?”

“Trẫm còn có việc, không thể ở lại!”-Cổ Huyên lập tức cự tuyệt, gian kế của lão yêu bà hắn sao lại không rõ ràng đây?!

Thái hậu ngẩn người, từ tươi cười chuyển thành tiếc hận.

“Ai gia còn muốn cho hoàng thượng nếm thử tay nghề của Di nhi, xem ra phải chờ lần sau rồi!”

Cổ Huyên khẽ nhếch cánh môi mỏng: “Nếu không có chuyện gì, trẫm đi trước!”

Dứt lời, không thèm nán lại thêm một chút nào nữa, thân hình cao lớn rất nhanh liền biến mất ngoài tầm mắt của mọi người.

Một hồi, ánh mắt thái hậu từ phía cửa dần thu hồi, đầu tiên là quan sát thần thái cô đơn chăm chú của Tạ Tâm Di một phen, rồi sau đó kéo tay của nàng.

“Di nương đã nói, sẽ lo liệu ổn thoả cho con trở thành hoàng hậu Đông Nhạc quốc của chúng ta.”

“Tạ……tạ ơn di nương! Di nhi chỉ là…… Di nhi hiện tại đã không sao rồi!”- Tạ Tâm Di lập tức thay đổi sắc mặt, mở miệng cười tươi ngay tức khắc.

Thái hậu cũng mỉm cười, có vẻ như nhớ tới cái gì, bỗng nhiên kêu Lãnh Quân Nhu đứng yên ở trong điện, bản thân thì mang theo Tạ Tâm Di vào phòng trong, đầu tiên là trầm ngâm một chút, hỏi:

“Di nhi, di nương muốn nghe xem, con vì sao lại chọn mang Lãnh Quân Nhu kia cùng tiến cung?”

Tạ Tâm Di ngừng lại, tinh quang trong mắt loé lên, đáp ra lời thật lòng:

“Di nhi cho rằng, trong hoàng cung cái không thiếu nhất chính là nữ nhân xinh đẹp, nhưng Di nhi cần nhất phải là một trợ thủ tuyệt đối không mang theo dị tâm.”

Thái hậu không tự chủ liền gật đầu.

“Nếu tương lai nàng sẽ thay đổi thì sao? Di nhi, con phải biết rõ, hậu cung này là nơi như thế nào.”

“Bất kể là bá chủ phương nào, cũng đều phải có mấy người trung tâm (người có trái tim, tấm lòng trung thành) ủng hộ, khi tất yếu, Di nhi đưa nàng lên vị trí cao thì sao? Đến lúc đó, con sẽ như hổ thêm cánh.”

“Nàng kia nếu không chịu thì sao? Cái ghế mẫu nghi thiên hạ, người người đều muốn đoạt lấy!” – Thái hậu lời nói vẫn sắc bén như trước.

“Vậy thì kết quả cuối cùng của nàng sẽ…… Tạ Tâm Di thu lại vẻ nhu tình trên khuôn mặt, trong mắt phát ra từng đợt hàn quang độc ác.

Thái hậu thấy vậy, trong lòng trào dâng sự vui vẻ cùng khen ngợi. Cô cháu gái này, mặc dù dung mạo không phải là quốc sắc thiên hương, nhưng lại có một trái tim trí tuệ cùng quyết đoán, xem ra bà đã không chọn lầm người.

Một cái mím môi khẽ mỉm cười, bà từ từ đứng dậy:

“Di nương thật lâu chưa được thưởng thức món thịt ngâm giấm đường (**) Di nhi tự tay làm, hôm nay phải phiền con vất vả một chút rồi!”

“Di nhi không sợ vất vả, được vì di nương cống hiến sức lực, là phúc khí của Di nhi.” – Tạ Tâm Di nhu thuận đáp, khiến cho thái hậu rất hài lòng, cười đến hoa tâm nộ phóng (ý là cười rất vui vẻ).

Kế tiếp, Tạ Tâm Di ở lại tẩm cung của Thái hậu, làm những đồ ăn Thái hậu thích, bồi Thái hậu dùng bữa, đến khi trở về đã là giờ Thân (khoảng thời gian từ 15h đến 17h).

Vì đã quen thuộc hoàn cảnh, Tạ Tâm Di gọi người đem cỗ kiệu về đình viện của nàng trước, bản thân thì mang theo Lãnh Quân Nhu đi dạo ngự hoa viên.

_____

(*) tiếu lí tàng đao: trong nụ cười ẩn chứa đao kiếm.

(**) nguyên văn là dấm đường cô lỗ thịt.

Advertisements