chương 3.2

Edit: Tử Mạn.

Trong khi Đỗ Thanh Mặc buồn bực cùng trầm tư, Phạm tẩu đã giúp nàng cởi áo bôi thuốc. Bởi vì lầu các này còn chưa bài trí xếp đặt tốt, khắp nơi người người qua qua lại lại, Phạm tẩu bảo người ta làm một cái bình phong che chắn, bọn nha hoàn bên ngoài đi lại chỉ cần quay đầu một chút là có thể biết được động tĩnh phía sau bình phong. Vết thương trên người Đỗ Thanh Mặc lúc sáng sớm không ít người đã nhìn thấy, từ đó tới giờ đã mấy canh giờ, có nơi đã từ thâm tím chuyển sang màu đen, có cả một vòng đỏ đỏ ở trên cổ tay. Trên tay, ngực, thậm chí trên đùi, toàn bộ đều vô cùng thê thảm. Phạm tẩu tay run run bôi thuốc cho nàng, cố gắng duy trì lực đạo vừa phải, vành mắt đều đã đỏ hoe. Nha hoàn Tử Đan đứng bên giường cầm hộp thuốc mỡ thương tâm tới lệ rơi lả tả, Tử Trà nghẹn ngào khôn kể.

Đỗ Thanh Mặc lại tỏ ra rất bình tĩnh. Đau một chút như vậy làm sao so sánh được với tư vị lúc nàng bị chôn vùi trong đám liệt hoả? Chỉ nói:

“Về sau, nếu có người hỏi, các ngươi hãy đem những gì hôm nay nhìn thấy, nghe thấy thật thà mà nói ra, không sót lời nào.”

Phạm tẩu khẽ gật đầu một chút, do dự nói:

“Còn thanh danh của cô gia . . . . . .”

“Thương Lân Sơn có thanh danh gì chứ? Hắn dám làm thì phải dám chịu thôi, nếu bởi nghe được những lời như vậy mà đến chất vấn ta, a, ta không ngại đem sự việc khuếch đại thêm một chút, làm cho tất cả mọi người đều biết. Dù sao thiếu niên tướng quân Thương Lân Sơn võ công cái thế, quyền lực lớn mạnh mà lãi khi dễ một tiểu thiếu nữ cũng không thể coi là chuyện lớn gì.”

Đỗ Thanh Mặc tìm tìm trong giỏ thuốc, tìm được một lọ thuốc mỡ có hai màu đen đỏ, mùi thật khó chịu đưa cho Phạm tẩu.

“Ta muốn tất cả mọi người trong Hoàng Thành đều biết, Thương Lân Sơn rốt cuộc là loại nam tử nào.”

Nhìn Phạm tẩu bắt đầu đem thuốc mỡ kia vẽ loạn trên tay nàng, chỗ cổ tay vốn chỉ đỏ một vòng liền biến thành đỏ thẫm đáng sợ, nàng cất tiếng cười khẽ:

“Ta biết tẩu lo lắng điều gì. Ta không sợ, ta không sợ hắn khi dễ ta, cũng không sợ mẹ chồng nhằm vào ta, ta chỉ sợ người đời bị Thương gia lừa bịp, nghĩ rằng nữ nhi Đỗ gia thật sự hài lòng thuận ý, lấy được đức lang quân như ý.”

Nàng muốn, hủy hoại thanh danh của Thương Lân Sơn!

Về phần chính nàng, mạng còn không có, thanh danh tốt có ích lợi gì?

Đến buổi trưa, mẹ chồng sai người gọi nàng đi hầu hạ dùng cơm.

Quả nhiên, cho dù có khách nhân ở đây, Thương lão phu nhân vẫn không áp chế được tâm tư đối phó con gái Đỗ gia.

Hiện tại, đám người Phạm tẩu còn chưa biết được bộ mặt thật sự của bọn họ, cho nên vẫn dặn dò Đỗ Thanh Mặc một phen, rồi mới để nàng cùng Tử Đan, Tử Trà đi tới sân viện của mẹ chồng.

Vào nhà ăn, quả nhiên mẹ chồng nàng đã sớm ngồi ngay ngắn trên ghế chính vị, cha chồng nàng cùng Thương Lân Sơn không ở đây, có lẽ là cùng Tiêu Vô Cẩn dùng cơm ở bên ngoài.

Bọn nha hoàn hầu hạ nhìn thấy nàng đến, lúc này mới bắt đầu lần lượt đem đồ ăn lên. Thương lão phu nhân kêu Đỗ Thanh Mặc đến tất nhiên không phải mời nàng cùng mà dùng cơm, mà là bảo nàng hầu hạ bà ta dùng cơm. Đợi tới khi Thương lão phu nhân ăn xong, mở lòng từ bi thả Đỗ Thanh Mặc, lúc đó nàng mới có thể trở lại sân viện của chính mình. Khi đó, tình cảnh thực bất đồng, cố gắng cũng đã sớm lãnh thấu.

“Ta nghe nói cô chuyển đến ở trong lầu các?” Thương lão phu nhân nhìn nàng, giống như mãng xà nhìn thỏ non, âm lãnh phát lạnh.

Đỗ Thanh Mặc cầm thìa đũa lên, Thương lão phu nhân vừa nói xong, nàng rụt lui từng bước. Mặt trắng bệch cắn chặt răng, căn bản không dám tới gần mẹ chồng một bước, giống như câu nói của lão nhân gia bà không khác gì muốn lấy tính mạng nàng.

Thương lão phu nhân nhìn thấy bộ dạng sợ hãi rụt rè của Đỗ Thanh Mặc liền thấy bực mình, buổi sáng lại bị nàng hồ lộng nhiều lần, chính mình còn bị biến thành kẻ ác, nhớ tới lại càng thêm tức giận. Bà hét lớn một tiếng:

“NÓI MAU!”

Advertisements