Chương 3.3

Đỗ Thanh Mặc nhẹ buông tay, thìa bạc liền rơi xuống, ngân quang phản chiếu càng làm cho khuôn mặt của nàng trở lên trắng bệch, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói ra một câu:

“Con thích nước…”

“Ai đã chấp thuận cho cô chuyển? Nơi này là Thương gia, không phải Đỗ gia các người, trước khi làm chuyện gì chẳng lẽ không biết hỏi trưởng bối sao? Cô xem người Thương gia ta là người mù hay kẻ điếc? Cô cho là cô vẫn là thiên kim tiểu thư, muốn làm gì thì làm sao?!”

Mỗi một câu rống, Đỗ Thanh Mặc gục lui từng bước, đợi cho Thương lão phu nhân rống xong, Đỗ Thanh Mặc đã lui tới gần cửa, nàng gục đầu, nói nhỏ:

“Con chẳng qua chỉ là nhiều đồ cưới quá không có chỗ để mà thôi, nhìn lầu các không có người nên mới tạm thời chuyển vào. Chẳng lẽ mẹ muốn con đem đồ cưới chuyển đến trong chủ viện bên này, để mẹ thu giúp con sao? Con là con dâu, không phải con gái của người, người muốn đồ cưới của con làm gì?”

Lẩm bẩm xong, liền ngẩng đầu lên nói với Thương lão phu nhân: “Mẹ à, nếu mẹ thiếu bạc thì cứ nói với con, hiếu kính trưởng bối hẳn cũng là việc nên làm…”

“Cô…”

“Nhưng mà…” – Đỗ Thanh Mặc nhỏ giọng ngắt lời bà – “Đồ cưới của con vẫn là để con tự thu được rồi, sẽ không đưa đến đây đâu.”

“Cô…”

“Ai nha, đồ ăn đều nguội lạnh hết rồi, mẹ mau dùng cơm.” – Nàng vừa duỗi thẳng tay với tới đĩa rau, làm cho mùi thuốc kinh dị ở trong tay áo nàng toàn bộ bốc lên, vừa bưng bát hướng tới bên dưới mũi của Thương lão phu nhân, chính là không cho bà thuận lợi nói ra nửa lời phản bác.

Ở góc độ hai người, mùi thuốc mỡ trên người Đỗ Thanh Mặc thật sự rất không khách khí mà xông thẳng vào mũi, làm cho người ta ngửi thấy chỉ muốn ói, dù có là cao lương mỹ vị đều bị mùi vị kia biến thành mùi nước cống, mùi cơm thừa canh cặn lâu ngày. Đỗ Thanh Mặc còn dùng đũa gắp một khối móng giò ngon nhất, bám riết không tha đưa tới bên miệng Thương lão phu nhân. Lão phu nhân vừa động, móng giò cũng di động theo. Không thể nhịn được nữa, lão phu nhân hắt tay nàng ra.

“CÔ LÀM CÀN!”

Đỗ Thanh Mặc ai oán kêu một tiếng, lập tức rụt cổ tay lại: ” Mẹ?”

Thương lão phu nhân vung tay lên sai mấy nàng hầu đem đồ ăn mang xuống hết, làm ầm ĩ như vậy trong chốc lát, bà làm sao có thể không biết Đỗ Thanh Mặc đang giả tâm giả ý, sắc mặt liền trắng xanh một trận:

“Ta đã nhìn lầm cô rồi!”

Đỗ Thanh Mặc bối rối quỳ xuống:

“Mẹ à, mẹ đừng hiểu lầm con…… Con thật tâm muốn hầu hạ tốt cho người, nhưng mà…… Chỉ là thân thể con hôm nay không thoải mái, mẹ lại không thích con, còn đánh con, con…… nếu con làm sai thì mẹ cứ nói thẳng ra là được, nhưng mà người đừng giống như phu quân đánh chửi con, con…… Con rất sợ đau….”

Thương lão phu nhân tức giận đến muốn hôn mê bất tỉnh, bà đây là lần đầu tiên chân chính hiểu được năng lực lật ngược phải trái trắng đen vô căn cứ của Đỗ Thanh Mặc. Bà không chỉ là nhìn lầm nàng, còn hoàn toàn xem nhẹ nữ nhi Đỗ gia.

“Tốt lắm! Tốt! Tốt lắm!” Thương lão phu nhân gằn giọng “Cô nói cô sai rồi, vậy cô liền quỳ đến khi cô không phạm sai lầm nữa!”

Đỗ Thanh Mặc “A!” một tiếng, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng ủy ủy khuất khuất cúi đầu, thân mình lui xuống thành một đoàn nho nhỏ, không bao giờ lên tiếng nữa.

Lần quỳ này của nàng, liền trực tiếp quỳ qua buổi trưa. Nàng đêm qua bị tra tấn quá nhiều, thân mình cũng cực kỳ khốn đốn, cơm trưa cũng chưa dùng qua, tâm tư rối loạn quá mức, không đầy nửa canh giờ người liền lung lay sắp đổ, mồ hôi trên trán không ngừng toát ra.

Qua thời gian một chén trà nhỏ tiếp theo, loáng thoáng nghe được ngoài cửa hiên truyền đến thân ảnh của một nam tử cùng tiếng nói chuyện, tâm tư khẽ động, tiếng bước chân kia ngày càng đến gần, lưng nàng mềm xuống, liền hướng mặt đất đổ xuống.

“Thiếu phu nhân!” Một đám người hô to, Đỗ Thanh Mặc còn chưa cảm giác được đầu đập xuống đất, liền cảm giác bản thân rơi vào một cái ôm ấp.

Phía sau nam tử có một giọng nói truyền đến:

“Huynh sao lại gấp gáp như vậy?”

Ai?

Advertisements