Chương 4.1

“Đừng nhúc nhích!” Tiêu Vô Cẩn nhẹ giọng nói, dọa cho nha hoàn đang sợ tới mức đổ mồ hôi nhanh chóng tiến tới đỡ Đỗ Thanh Mặc.

Hắn từ từ theo sau Thương Lân Sơn tiến tới: “Mau cho người đi mời đại phu, thiếu phu nhân đã ngất xỉu rồi.”

Thương Lân Sơn một lúc sau mới lấy lại được ý thức, lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, quay đầu sang liền thấy hai nha hoàn nửa nâng nửa ôm Đỗ Thanh Mặc hướng một bên khênh đi. Thương Lân Sơn kỳ quái liếc nhìn Tiêu Vô Cẩn một cái, rồi mới tiến lên hai bước ôm lấy Đỗ Thanh Mặc xoay người ra chủ viện.

Tiêu Vô Cẩn dừng một chút, hướng đám bà tử đang tới xem xét tình huống lộ ra chút ý cười pha lẫn hứng thú: “Quý phủ đã có việc, Tiêu mỗ cũng không thể tiếp tục quấy rầy, ta nên rời khỏi đây rồi, cảm phiền chuyển lời tới lão gia và phu nhân quý phủ.”

Một cái lắc mình, người đã không thấy tăm hơi.

Chuyện thiếu phu nhân bị lão phu nhân phạt quỳ té xỉu trong nháy mắt liền truyền khắp Thương phủ, Phạm tẩu làm sao cũng không thể nghĩ đến, một người lành lặn tốt đẹp đi ra ngoài trở về liền biến dạng, tâm tư vòng vo mấy vòng, nhớ tới lời Đỗ Thanh Mặc dặn dò trước khi xuất môn, đợi cho sau khi Thương Lân Sơn đặt nàng lên giường, nàng lập tức đi đến bên người Tử Đan, Tử Trà đang cố nén nước mắt, mỗi tay một bên, nhéo mạnh eo hai tiểu nha đầu.

Hai tiểu nha hoàn kia vốn đã bị Đỗ Thanh Mặc doạ cho sợ tới mức không nhẹ, lại bị Phạm tẩu nhéo một cái đau như vậy, nước mắt nhất thời như chuỗi hạt châu thi nhau rơi xuống.

Phạm tẩu đề cao thanh điệu hỏi:

“Không mời được đại phu? Đại phu sao lại không đến?”

Chạy ra ngoài, nhìn thấy An tẩu đang chạy tới lầu các ném một ánh mắt. An tẩu kia là người gác cổng của Đỗ gia, giọng lớn nhất, An tẩu từ nhỏ cũng là lăn lộn ở phòng bếp mà lớn lên, tính tình hung bạo, luôn luôn chống nạnh cùng nam nhân trong nhà làm ầm ỹ. Bởi vì làm người ngay thẳng lại cực kỳ thiên vị Đỗ gia, nên mới được Đỗ phu nhân tuyển lựa làm của hồi môn theo tiểu thư tới đây. Khác với Phạm tẩu, An tẩu làm người thẳng như ruột ngựa, có cái gì thì nói cái đó.

Sau khi thấy thảm trạng của Đỗ Thanh Mặc, An tẩu tức khắc đỏ mặt tía tai:

“Thương gia các người là đang khinh thường Đỗ gia chúng ta sao? Làm sao mới ngày thành thân đầu tiên, cô gia ngươi đã đem tiểu thư nhà chúng ta ép buộc tới nửa chết nửa sống? Người đang tốt lành như vậy, làm sao mới đi hầu hạ lão phu nhân dùng cơm một chút, khi trở về liền mạng cũng không còn? Các người đây là vì sao lại đòi cưới tiểu thư nhà ta vào cửa? Đây là trả thù a! Tiểu thư của ta a, cô đây là đã tạo ra cái nghiệt gì, gả vào một nhà toàn kẻ lang tâm cẩu phế như vậy! Ta cho các người biết, tiểu thư nhà ta mà xảy ra chuyện gì, Thương gia các ngươi cũng đừng mong có cuộc sống an ổn……”

Một trận hò hét lớn, Đỗ Thanh Mặc vốn dĩ chỉ đang hôn mê liền bị biến thành trạng thái như ở bên đường sinh tử.

Bên ngoài vốn tập trung không ít bà tử, tẩu tử tới xem náo nhiệt, nghe xong những tiếng náo loạn trong phòng như vậy, đều bán tín bán nghi.

Thương Lân Sơn còn đang trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, bị An tẩu náo loạn một trận như vậy, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Đỗ gia, tạm thời vẫn chưa thể đắc tội. Liền đanh mặt lại quát:

“CÂM MIỆNG CHO TA, MAU CÚT ĐI!”

An tẩu hai tay chống nạnh:

“Thế nào? Cô gia ngươi là đang ở trước mặt ta khoe khoang uy phong? Ngươi cho là gả đến Thương gia các ngươi, tiểu thư nhà ta không còn người làm chỗ dựa nữa sao?” Tay áo vung lên, trực tiếp hướng Thương Lân Sơn đánh xuống.

Tướng quân trẻ tuổi Thương Lân Sơn chưa từng gặp người đàn bà nào chanh chua như vậy, trốn cũng không được, đánh cũng không xong, liền tạo thành một trận hò hét ầm ỹ trong phòng.

Không lâu sau, có người thông báo đại phu tới, lúc này mọi người mới yên tĩnh trở lại.

Thương Lân Sơn ngồi trong phòng, một trận phiền não. Hắn lỗ mãng, cư nhiên liên tiếp thiếu kiên nhẫn. Vốn dĩ nghĩ đến tin đòn bên ngoài về tiểu thư Đỗ gia, cho dù hắn thật sự tra tấn Đỗ Thanh Mặc đến dở sống dở chết, nàng cũng có thể vì mặt mũi Đỗ gia chết sống cắn răng đau khổ mà nuốt xuống. Không nghĩ tới, chỉ một đêm, sau khi tỉnh táo lại, Đỗ Thanh Mặc cư nhiên căn bản không hiểu cái gì gọi là rụt rè, cái gì gọi là e ngại mà khiêu khích hắn. Lúc đó mới thực sự chọc giận hắn.

Vốn dĩ trong dự tính của hắn, căn bản là không muốn nàng chết. Hắn chỉ muốn tra tấn nàng, làm nàng thống khổ, như vậy mới có thể tiêu trừ nỗi thống khổ bị bức hôn của hắn. Nếu không phải vì đại cục, hắn làm sao có thể vì  một nữ tử mà từ bỏ mỹ nhân trong lòng, làm sao tới mức đi nửa bước cũng khó khăn.

Hắn vung chảo đánh mạnh xuống bàn, ấm chén trà phát ra tiếng vang yếu ớt, làm cho trong ngoài phòng đang yên tĩnh bỗng phát ra tiếng kêu chân động.

Đại phu rất nhanh kê phương thuốc, Thương Lân Sơn nhìn cũng không nhìn liền phất tay cho người đi bốc thuốc. Bản thân thì một mình đứng ở trước giường, nhìn nữ nhân đang hôn mê bất tỉnh, trên mặt hiện lên vẻ âm trầm, lại nghĩ tới Tiêu Vô Cẩn khi nãy, nắm tay của hắn bất giác xiết chặt.

Advertisements