bay bay a bay bay~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ta đang chìm trong mớ còm men a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

oaoa sáng nay tớ đang cuộn tròn trong chăn ôn thi, mò qua bên gmail thấy bên nì có 9 phản hồi đang chờ xét duyệt, hưng phấn quá ném sách bay ra quán net liền để ………type nốt chương 4 cho các nàng ^^

iu các nàng nhìu nhắm á *moah moah*

Chương 4.2:

Buổi trưa, nắng gắt chậm rãi rơi xuống, trong bầu không khí quỉ dị mà bận rộn của Thương gia loáng thoáng truyền đến tiếng tiêu đứt quãng.

Đỗ Thanh Mặc đang ngủ thỉnh thoảng nhíu mi, diễm hỏa hừng hực thiêu đốt, tường kiếm lạnh như băng, những dòng huyết tinh, còn có khối thịt của nàng theo cơn đau bụng mà tan biến, đó là đứa nhỏ của nàng……

Đỗ Thanh Mặc cảm giác chính mình đang nằm ở đó, trong lòng bàn tay huyết châu tuôn ra không ngừng, dần dần theo khe hở giữa các ngón tay rơi xuống, đã hình thành một vũng máu. Phụ mẫu nàng, đứa nhỏ chưa ra đời của nàng đều đang chìm nổi ở trong ao, nàng vươn tay ra muốn cứu họ, muốn tới giữ chặt lấy bọn họ. Nhưng mà, xa quá, nàng dồn hết khí lực cũng không thể cử động được chút nào, bỗng nhiên quay đầu lại, thấy Thương Lân Sơn đang cầm kiếm chĩa hướng thân thể của nàng.

Nàng ngã xuống, liên tục thở phì phò, thống khổ ôm bụng.

Ngoài cửa sổ, tiếng tiêu dần dần trầm thấp ổn định, như mẫu thân nhẹ nhàng ngâm nga, giống như gió, giống như mây, cuối cùng phiêu tán.

Đỗ Thanh Mặc trong đầu trống rỗng, có cái gì đó nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay. Hé mảnh giấy ra, Đỗ Thanh Mặc trì độn nhìn tờ giấy tái nhợt kia, một lúc sau mới mở ra. Bên trên chỉ có vỏn vẹn hai chữ: Về  nhà.

Về nhà? Trở về làm sao? Nàng làm gì còn có nhà?

Có người mở cửa phòng ra, nàng theo bản năng nhét tờ giấy vào trong tay áo. Phạm tẩu mang theo Tử Đan cùng Tử Trà đi đến.

“Thiếu phu nhân tỉnh rồi!’ Tử Đan vui vẻ nói, vội vàng cầm lấy chén thuốc trong tay, người liền vọt lại bên nàng.

“Người làm chúng nô tì lo chết đi được!”

Đõ Thanh Mặc miệng đắng lưỡi khô, tiếp nhận chén nước Tử Trà đưa tới súc miệng, lại một phen rửa mặt thật sạch, uống thuốc, lúc này mới hỏi:

“Mọi chuyện sao rồi?”

Phạm tẩu phân phó người đi múc nước chuẩn bị cho Đỗ Thanh Mặc tắm rửa, đóng kĩ cửa sổ mới nói:

“Thiếu phu nhân cứ việc an tâm, về sau người cũng không cần đi hầu hạ lão phu nhân nữa.”

“Là lệnh của ai?”

“Lão gia chính miệng nói với nô tì cùng An tẩu như vậy, lão phu nhân vốn đang muốn phản đối, lão gia nói cứ theo lời của ông mà làm. Nói từ nay về sau thiếu phu nhân không cần đi hầu hạ lão phu nhân nữa, người chỉ cần an tâm dưỡng tốt thân mình, tranh thủ vì Thương gia khai chi tán diệp là được rồi.”

Đỗ Thanh Mặc cười lạnh.

Phạm tẩu tiếp tục nói:

“Mặt khác, nô tì tự chủ trương sai người mang thư đưa đến Đỗ gia.”

Đỗ Thanh Mặc nháy mắt mấy cái, nhất thời không thể hiểu được.

“Thương gia đối xử với người rất bất công, tẩu tử ta không thể để yên cho bọn họ hành hạ tiểu thư a! Đây mới là ngày đầu tiên, tiếp tục như vậy, sau này người làm sao mà sống.”

“Đỗ gia . . . . . . là . . . . . . cha, nương của ta?”

Phạm tẩu nghĩ Đỗ Thanh Mặc còn chưa tỉnh hẳn, đợi thô sử nha hoàn mang nước ấm vào, khóa kỹ cửa xong, Phạm tẩu vừa thay nàng cởi quần áo vừa lải nhải:

“Tiểu thư người yên tâm, người là con gái duy nhất của Đỗ gia, dựa vào uy vọng của Đỗ đại nhân trong triều đình, một khi biết được tiểu thư người phải chịu ủy khuất, tất nhiên sẽ không cho Thương lão gia thể diện tốt. Đến lúc đó tiểu thư người có thể về nhà, tiếp tục làm đại tiểu thư, người Thương gia này chẳng ai có nhân tính cả. Người kính trọng mẹ chồng là tốt, nhưng cũng không thể sỉ nhục cốt khí Đỗ gia . . . . . .”

Phạm tẩu liên miên càn nhằn mãi, Đỗ Thanh Mặ cơ hồ là không nghe thấy gì. Trong đầu nàng lúc này chỉ có hai chữ: cha, nương!

Nàng đây là đang một lần nữa sống lại, về lại năm năm trước. Cha mẹ của nàng năm năm trước tất nhiên là vẫn đang sống rất tốt, không có bị người ta vu oan bỏ tù, không có bị người ta giết hại, bọn họ đều còn sống!

Tay Đỗ Thanh Mặc siết chặt thành bồn tắm:

“Ta muốn về nhà!”

“Tiểu thư?”

“Ta muốn gặp cha nương.”

“Tiểu thư, đây mới là ngày thứ nhất người xuất giá thôi, phải ba ngày mới có thể về nhà mẹ đẻ.”

Đỗ Thanh Mặc bước ra khỏi bồn tắm, thân mình ẩm ướt ngượng ngùng đi mặc quần áo. Chúng ta đã quên mất, nàng không còn một mình, nàng có cha có mẹ, nàng có Đỗ gia.

Phạm tẩu tử mắng nàng hoài mà nàng không nghe, chỉ có thể giúp nàng mặc xiêm y vào. Vừa ra khỏi cửa, một đạo bóng đen chắn ngang lối đi của nàng, một bức tường chắn vững chãi rộng lớn giữa đường.

Thương Lân Sơn cản nàng lại:

“Ngươi đi đâu?”

Đỗ Thanh Mặc giãy dụa: “Buông!”

Thương Lân Sơn cầm lấy một bàn tay của nàng, chỉ dùng một chút lực , liền dễ dàng một lần nữa đem nàng trở về căn phòng nhỏ. Hắn hướng phía Phạm tẩu quát: “ĐI RA NGOÀI!!!”

Phạm tẩu nhìn nhìn hướng Đỗ Thanh Mặc, Thương Lân Sơn lại một lần nữa hét lớn: “MAU CÚT ĐI!!!”

Phạm tẩu chấn động, trong lòng run sợ thối lui ra đến cửa. Thương Lân Sơn liền đóng cửa phòng lại, không thèm để ý đến sự giãy dụa chống cự của Đỗ Thanh Mặc, mạnh mẽ quăng nàng lên giường.

Đỗ Thanh Mặc vốn đã căm thù hắn đến tận xương tủy, ngay cả liếc hắn một cái cũng cảm thấy bẩn mắt. Thương Lân Sơn cũng chẳng thèm bận tâm đến nàng dù chỉ một chút, ngón tay hơi dùng sức, nháy ắt liền đem xiêm y nàng vừa mặc vào xé thành hai mảnh. Đỗ Thanh Mặc hét lên một tiếng, Thương Lân Sơn đã xông đến, hung hăng hôn lên cánh môi nàng.

Đỗ Thanh Mặc mở lớn tròng mắt, đúng lúc này nảy sinh ý nghĩ ác độc, lập tức cắn xuống. Mùi máu tươi tràn ngập không gian giữa hai người. Thương Lân Sơn ngừng lại một chút, chế trụ cằm của nàng, lại một lần nữa dây dưa thật sâu. Đay căn bản không phải một cái hôn, mà là sự chém giết của hai kẻ thù địch, hắn cơ hồ muốn đem toàn bộ lưỡi của nàng toàn bộ đều nuốt xuống, hai tay hai chân gắt gao trói chặt tứ chi của nàng, thân hình nặng nề tựa núi đặt trên người nàng.

Hai người như hai con thú dữ, đối chọi lẫn nhau, cắn xé lẫn nhau.

Những chuyện trước đây như dòng thủy triều tràn vào trí óc nàng,đêm động phòng hoa trúc đau thấu tim, ngọn nến màu đỏ thiêu đốt kia hầu như không còn, hỉ phục đỏ thẫm lây dính máu kia, một phen lửa rấy lên, đỏ như vậy, cực kì giống màu của máu.

Nàng khẽ ngửa gáy về phía sau, lại đột ngột hướng tới ót đối phương đánh tới, Thương Lân Sơn kêu rên, rốt cục ngẩng đầu lên.

Một bộ mặt phát cuồng chẳng khác gì trâu điên, một bộ  mặt âm trầm không khác gì độc xà (rắn độc), đối diện lẫn nhau.

Đỗ Thanh Mặc cười lạnh:

“Thương Lân Sơn, ngươi không sợ ta đem một thân đầy dấu tích hoan ái này tới cho hồng nhan tri kỉ yêu dấu của ngươi xem sao? Mời nàng xem nam tử nàng yêu là như thế nào phát tiết thú dục trên người một nữ tử!”

Thương Lân Sơn lau quệt vết máu nơi khóe miệng:

“Ta và ngươi là vợ chồng, vợ chồng đi Chu Công chi lễ (kiểu như chung chăn chung gối đó ^^) là chuyện thường tình. Y Y nàng tự khắc sẽ hiểu rõ.”

Đỗ Thanh Mặc hỏi:

“Ngươi sẽ không sợ nàng thương tâm? Nghe nói nước mắt của nàng giống như ngọc châu Đông Hải trân quý vô giá, khiến cho vô số tài tử hiệp sĩ vì nàng thần hồn điên đảo. Nếu như nàng hiểu lầm, khó dám chắc nàng  sẽ không tìm nơi nương tựa khác mà ôm ấp đâu.”

Thương Lân Sơn nhìn chằm chằm nàng, phút chốc cười to, đầu ngón tay ma sát đôi môi cánh hoa của nàng:

“Ngươi mở mồm ra quả nhiên lời lẽ thật lợi hại, đáng tiếc vi phu tối nay không định cùng ngươi tranh chấp. Phải biết rằng đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, vợ chồng đêm tân hôn, chúng ta vẫn nên câm miệng mà làm chuyện chính sự cho thỏa đáng.”

Hắn đem xiêm y đã xé rách lại một lần nữa xé nhỏ thành hai mảnh, đem chân tay Đỗ Thanh Mặc trói chặt trên giường, hướng xuống phía dưới, há miệng hung hăng cắn một miếng nơi quả đào non trước ngực nàng.

Đỗ Thanh Mặc thét lớn một tiếng, miễn cưỡng duy trì biểu hiện giả dối che giấu sự sợ hãi trong lòng.

“Ngươi nói xem, ta rốt cuộc có muốn cho ngươi sinh cho Thương gia ta một nhi tử hay không?”

Thương Lân Sơn khinh miệt nhìn xuống nàng dưới thân, như muốn nhìn thấy sự tuyệt vọng lộ ra trong ánh mắt nàng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

dài dã man TT.TT

coi như đền bù cho quãng thời gian chờ đợi mòn mỏi của các nàng nha ^^ yêu các nàng nhiều *moah*

Advertisements