Đầu tiên, thành thật xin lỗi quí vị độc giả vì đã không thể giống như trong dự kiến hoàn thành bộ THIÊN KIM trong năm 2013 được. *cúi đầu*

Trong năm tới này, mình sẽ còn bận hơn rất nhiều, vì thế nên cũng không dám hứa hẹn gì nhiều. Nhưng mình sẽ cố gắng dành thời gian để edit truyện phục vụ mọi người ^^

Độc giả nào tự tin với trình độ edit của bản thân, yêu thích truyện trong lâu, muốn san sẻ với mình thì liên hệ nhé ^^ mình rất cảm ơn!

__________________________________________________________________________________________

Chương 5.1:

Con của bọn họ, cốt nhục của nàng!

Đỗ Thanh Mặc chậm rãi giương lên một nụ cười nhẹ, đây là chuyện cười hay nhất mà sau khi nàng tỉnh lại nghe được.

“Nhi tử?” Nàng cười mà như khóc, trào phúng hỏi hắn: “Ngươi thật sự muốn con của chúng ta?”

Thương Lân Sơn nhíu mày, áp chế động tác của nàng bất giác buông lỏng, Đỗ Thanh Mặc hơi chút nâng lên thân mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mắt hắn: “Nếu ta thật sự vì Thương gia sinh con, ngươi sẽ để cho nó an an ổn ổn trưởng thành? Ngưi sẽ để nó thuận lợi kế thừa gia nghiệp Thương gia các ngươi sao? Ngươi không sợ…… Tang Y Y của ngươi sẽ vì chuyện này khóc đứt từng khúc ruột khúc gan, sẽ hận ngươi tận xương sao?”

Thương Lân Sơn mím môi, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng.

Đỗ Thanh Mặc nhìn bụng của mình, ôn nhu lầm bầm lầu bầu: “Con ta sẽ có tính tình như thế nào đây? Lúc còn nhỏ nhu thuận hay là ngang ngược kiêu ngạo nghịch ngợm? Là muốn học đạo quân tử, hay là muốn múa đao vung thương? Nó có chịu thành thành thật thật đi thư viện, suốt ngày soi mói các vị tiên sinh nghiêm khắc hay không? Có thể cùng các bạn học đùa giỡn, sau đó chạy tới trước mặt ta bộ dáng đáng thương cáo trạng kẻ ác hay không? Nó sẽ thích nữ tử như thế nào, có thể giống như phụ thân nó hướng quan giận giữ vì hồng nhan, vì hồng nhan tri kỷ mà muốn đẩy chính thê của mình vào tử địa hay không?”

Lời nói nhỏ nhẹ bình thường, Đỗ Thanh Mặc có loại khí chất yếu ớt mà điềm tĩnh, nàng tựa như một khối ôn ngọc bị vứt bỏ trên giường, không có quang mang chói mắt, cũng không có độ ấm thấm tận xương người.

Thương Lân Sơn kéo xuống cạp váy của nàng: Ngươi muốn? Sinh con ra, chính mình đến xem chẳng phải sẽ biết sao?!”

Đỗ Thanh Mặc ngăn lại tay hắn: “Sinh không được, ngươi đừng nằm mơ. Không đúng, ngươi kỳ thật căn bản là chưa từng muốn con của chúng ta!”

Nếu không, hắn cũng sẽ không bởi vì Tang Y Y điên cuồng ghen tị mà không chút do dự cho nàng uống thuốc nạo thai. Đứa nhỏ của nàng, đứa nhỏ chưa đủ sáu tháng của nàng, đứa nhỏ nàng chờ đợi, cẩn thận bảo vệ, liền như vậy bị hắn bóp chết ngay tại trong bụng.

Ánh mắt Đỗ Thanh Mặc lại lần nữa dữ tợn lên, nàng hận! Nam tử này, không xứng lam phu quân của nàng, càng thêm không xứng làm cha đứa nhỏ của nàng!

Nếu nói vốn dĩ nàng còn chờ mong đứa con sinh ra, hiện tại nàng lại quyết định phải bảo vệ đứa nhỏ đến cùng. Nếu như mang thai không được, nếu như không thể sinh ra được, thà rằng ngay từ đầu cũng đừng mang thai, như vậy đứa nhỏ cũng không phải thống khổ, sẽ không ở trong bụng nàng bị phụ thân nó tự tay sát hại! Nàng nhớ rõ, 1 khắc khi hài tử sắp chết, ở trong bụng nàng không ngừng kịch liệt phản kháng, nó nhất định đã oán hận Thương Lân Sơn, hận nam tử này cướp đi hy vọng sống sót nho nhỏ của nó.

Thương Lân Sơn lại một lần nữa dùng tới chân lực, Nữ nhân này điên cuồng mà bén nhọn, ôn nhu cùng yếu ớt mới vừa rồi đều là biểu hiện giả dối.

“Sất!”

Áo lót cũng bị xé mở, vô số vết thương xanh tím trải rộng trên thân thể trắng nõn, thấy ghê người.  Thương Lân Sơn tự dưng nổi lên tàn nhẫn, vết thương này tựa hồ làm cho hắn nhanh chóng một lần nữa nhớ lại cảm xúc đêm tân hôn. Nữ tử này, tuy rằng tính tình quỷ bí, vừa vặn con là thật tiêu lần (@@?), chỉ trải qua 1 lần cũng đã bắt đầu làm cho hắn nhớ mãi không quên.

Nghĩ như vậy, hắn cư nhiên đem vải đang trói chặt tay nàng cởi bỏ, Đỗ Thanh Mặc vẫn không nhúc nhích, chết lặng nhìn hắn cởi bỏ xiêm y của mình, 1 kiện lại 1 kiện, lộ ra trong ngực. Thương Lân Sơn từ nhỏ tập võ, không giống quan văn trắng nõn, da thịt là đen sạm cứng rắn đặc thù của quân nhân, cơ bắp phồng lên, tứ chi hữu lực. Nếu đổi thành nữ tử khác, tất nhiên sẽ vừa mừng vừa sợ, nhưng ở trong mắt Đỗ Thanh Mặc, nàng chỉ biết phát run.

Đầu ngón tay Thương Lân Sơn từ cằm của nàng dần trượt xuống, cổ họng, xương quai xanh, ngực, rốn, . . . . . .

Advertisements