Chương 5.3:

Thương Lân Sơn đem tóc nàng thả ra một chút, phút chốc lại đột ngột dùng sức. . . . . . Tay kia của Đỗ Thanh Mặc thì lướt quá thắt lưng hắn, lại một lần nữa máu vẩy ra, trong đêm tối tràn ra màu đỏ quỷ dị như pháo hoa, chốc lát kinh diễm, đốt đỏ mặt người.

Da đầu nàng đau xót, vô số bóng đen ở trong đầu chớp lên, phía sau lưng đau nhức, tiếng la của nhóm nha hoàn bà tử như bị đông lại, Đỗ Thanh Mặc bị ném thật mạnh ra của lớn, rơi vào trên người bọn nha hoàn không hề chuẩn bị.

Bên trong cánh cửa, Thương Lân Sơn cũng là cả người trần trụi đã sắp nhuộm đầy máu nửa quỳ trên mặt đất.

Thương gia, lại một lần nữa sôi trào!

Đại phu ban ngày vừa mới mời tới xem bệnh, chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ lại xuất hiện ở trong căn phòng này.

Chỉ là khác với ban ngày một chút, trong phòng không còn yên tĩnh, trên giường trong phòng cùng giường ở gian ngoài nằm hai người, mỗi người đều trong tình trạng hấp hối, bộ mặt mỗi người đều mang theo vẻ dữ tợn như ác quỷ.

Đêm trầm như nước, tiếng tiêu trôi giạt từ từ không biết từ góc nào nhẹ nhàng lại đây, nhẹ nhàng trấn an tâm trạng mọi người.

Đỗ Thanh Mặc chậm rại nhắm mắt lại, nỗi hận muốn đốt cháy hồn phách trong cơ thể dần yên tĩnh trở lại, từ từ chìm vào trong bóng tối. Nàng không sợ đối mặt với địa ngục, đối với nàng mà nói, còn sống chính là địa ngục.

Trận khôi hài này hoàn toàn đem tất cả mọi người Thương gia dọa sợ rồi!

Thương lão gia nhìn tân phòng trước mắt, hồi lâu không nói gì. Thương lão phu nhân khóc gào to muốn đi giết Đỗ Thanh Mặc, An tẩu nổi giận muốn đi giết Thương Lân Sơn, càng phát ra bầu không khí bất an.

Đại phu ít lời ít chữ, chỉ nói Thương Lân Sơn công lực thâm hậu, tuy rằng bị trâm cài gây thương tích, nhưng mà trâm cài kia không sắc bén, toàn bộ do lực đạo mạnh cố gắng đâm vào thân thể, cũng không bị thương đến yếu hại, chỉ cần khâu lại miệng vết thương, điều dưỡng một thời gian là tốt rồi. Đỗ Thanh Mặc một bên bả vai xương cốt đều nát, cả người miệng vết thương lớn nhỏ đầy rẫy, hơn nữa bị Thương Lân Sơn vài lần làm trọng thương, nội tạng cũng không may mắn thoát khỏi, nhưng thực ra so với Thương Lân Sơn lại nặng thêm vài phần.

Thương lão gia cho đại phu số tiền lớn, ý là mong đại phu đừng hồ ngôn loạn ngữ, nói nhảm ra bên ngoài. Đại phu kia thu tiền biếu, sau đó lắc lắc đầu:

“Thế gian này nào có bức tường nào che chắn hết gió. (*) Huống hồ, Thương gia các ngài vừa mới làm việc hỉ, đến này sau ba ngày lại mặt (**) có thể che giấu được sao?”

_*_0_*_
(*): ý là chuyện này muốn giấu cũng giấu không được, tai vách mạch rừng.

(**)lại mặt: còn gọi là lễ nhị hỷ – một phong tục từ cổ xưa, duy trì đến nay, cô dâu về nhà mẹ đẻ sau lễ cưới để giảm bớt nỗi nhớ nhung, tâm sự với cha mẹ về những trải nghiệm sau cưới.
_*_0_*_

Thương lão gia cho dù muốn NHÂN, nhưng mà tân nương mới gả vào nhà đã sắp bị con hắn đánh cho trọng thương hôn mê, xương bả vai vỡ nát, nội thương ngoại thương vô số, lại như thế nào bịt tai trộm chuông cũng là không thể gạt được.

Thương lão gia dù sao cũng là một trọng thần, tâm tư không phải người bình thường có thể so sánh. Khi đại phu đi rồi, hắn liền không buồn hé răng gọi vài bà tử lợi hại đem toàn bộ người mới tập trung trong sân, trừ vài người hầu của Thương gia, các nha hoàn hồi môn khác không ai có thể ra vào Thương phủ. Không chỉ như vậy, ngay cả Phạm tẩu cùng An tẩu cũng bị nhốt ở trong phủ không ra được.

Thương lão gia tự nhận Thương gia xem như nửa tướng quân thế gia, người làm phần đông đều trung thành tận tâm, dưới nghiêm lệnh của hắn nào ai dám không theo.

Nhưng đến ngày lại mặt, nha hoàn phụ trách đưa thuốc liền nghiêng ngả lảo đảo chạy tới hồi báo: “Thiếu phu nhân, không, không thấy. . . . . .”

Advertisements